[Rhycap] Nhà Tâm Lý Học Và Kẻ Điên
#1 Cuộc Gặp Đầu Tiên
Hẳn các bạn cũng đã biết rằng, Duy là một nhà tâm lý học nổi tiếng rồi phải không nào?
Và làm một nhà tâm lý học nổi tiếng như thế, công việc của em không hề dễ dàng, chúng nhiều không kể xiết
Sau hàng giờ liền liên tục ngồi trước màn hình máy tính, không soạn đơn thuốc cho bệnh nhân thì cũng là sắp xếp cuộc hẹn với họ, rồi còn viết báo cáo gửi cho cấp trên về tình hình của bệnh nhân,... em cũng đã thấm mệt, em kiệt sức thật rồi
Thư ký của Duy
//Bước vào phòng//
Thư ký của Duy
Anh Duy à, anh làm việc nhiều giờ rồi đấy, anh không thấy mệt sao?
Em ngẩng đầu lên, mắt rời khỏi màn hình máy tính. Ánh mắt em giờ đây thất thần, trống rỗng, nhưng em vẫn cười hiền.
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, anh không mệt mà
Hoàng Đức Duy
//Nhìn thấy xấp tài liệu trên tay thư ký//
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì vậy?
Thư ký của Duy
Hôm nay lại có bệnh nhân mới anh ạ
Thư ký của Duy
Ừm, đây là một ca khá đặc biệt đấy anh. //Mắt ánh lên vẻ lo lắng//
Thư ký của Duy
Em chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào gặp trường hợp tâm thần nặng như thế này cả.
Hoàng Đức Duy
Thế à, vậy em sắp xếp lịch giùm anh nha, ngày mai anh sẽ đến thăm bệnh nhân đó
Thư ký của Duy
Dạ. //Rời đi//
Hoàng Đức Duy
//Thở dài// "Mệt quá, thật muốn ngủ đi cho xong"
Hoàng Đức Duy
"Còn đống công việc này...
Hoàng Đức Duy
...làm bao giờ mới hết đâyyy?"
Hôm ấy, em lại thức khuya như thường lệ để giải quyết đống công việc chất cao như núi đang đợi mình
__________________________
Thư ký của Duy
//Cốc cốc//
Thư ký của Duy
Anh ơi, đã sắp xếp lịch xong rồi, bệnh nhân đang ở bệnh viện chờ anh đó
Hoàng Đức Duy
Được, anh xuống ngay, em đi với anh
Hai người họ xuống sảnh, lái xe đến trước cổng bệnh viện
Đây là một bệnh viện tâm thần cao cấp, chuyên chữa trị các trường hợp mắc tâm thần nặng.
Bệnh viện này cũng là do em điều hành, quản lý và sở hữu một cách hợp pháp
Buóc vào phòng, họ nhìn thấy gì?
Một cậu thanh niên khoảng hai mươi mấy - hơn nhà tâm lý học nhà chúng ta vài tuổi - đang ngồi trên giường bệnh
Khuôn mặt hắn tối sầm, đôi mắt ánh lên tia dữ tợn, đang thất thần và mang vẻ bất cần đời. Tuy vậy, hắn là một người khá đẹp trai và trông cũng có vẻ sáng sủa, thông minh và có học thức
Hắn ngẩng lên đôi chút, nhìn em từ đầu đến chân, như đang đánh giá một món đồ tầm thường, rồi cất giọng lạnh như băng
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi, cười khinh//
Nguyễn Quang Anh
Nhóc tâm lý học nổi tiếng thế giới đây sao?
Nguyễn Quang Anh
Nhóc muốn chơi trò cứu rỗi ư?
Nguyễn Quang Anh
Nếu vậy thì chúc nhóc may mắn nhé
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận khéo trở thành con mồi của tôi đấy
Nguyễn Quang Anh
//Cười nham hiểm//
Dù hắn ngang ngược như thế, em vẫn không chút lay động, hoàn toàn bình tĩnh chơi trò đấu trí với kẻ trước mắt mình
Hoàng Đức Duy
//Điềm tĩnh//
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu tôi chỉ là một kẻ thích chơi trò cứu rỗi, thì cậu là gì?
Hoàng Đức Duy
Một người đang chờ được cứu sao?
Nguyễn Quang Anh
//Thoáng giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Hah! Cũng mạnh miệng đấy nhóc
Nguyễn Quang Anh
Vậy nhóc nghĩ sao, hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nghĩ tôi cần được giúp đỡ sao?
Hoàng Đức Duy
//Cười nhếch//
Hoàng Đức Duy
Vậy anh nghĩ thế nào?
Hoàng Đức Duy
Nếu không cần giúp đỡ, tại sao anh lại ở đây?
Em đánh thẳng một đòn tâm lý, ép hắn phải thừa nhận rằng: hắn bị đưa vào đây vì tình trạng tâm lý bất ổn
Nguyễn Quang Anh
//Tức giận//
Nguyễn Quang Anh
Tôi ở đây là vì người khác ép buộc, không phải vì tôi muốn
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nghĩ tôi có vấn đề à?!
Em nghiêng người về phía trước, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có sức nặng
Hoàng Đức Duy
Tôi không quan tâm đến lý do cậu vào đây. Điều tôi quan tâm là cậu muốn gì
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu thực sự không muốn thay đổi, tôi có thể đi ngay bây giờ
Nguyễn Quang Anh
//Đứng phắt dậy//
Nguyễn Quang Anh
//Ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn xoáy vào em một cách giận dữ//
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần ai giúp cả
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu đến chỉ để tốn thời gian, thì cửa ở đằng kia
Thư ký của Duy
//Khoanh tay, nghiêng đầu, nhìn hắn cười nhạt//
Thư ký của Duy
Cậu bảo không cần giúp đỡ, nhưng lại cố gắng thuyết phục chúng tôi rằng mình không cần giúp
Thư ký của Duy
Nghe có vẻ giống một lời biện hộ hơn đấy
Hoàng Đức Duy
//Quay sang thư ký//
Hoàng Đức Duy
Thôi, không chấp anh ta nữa
Hoàng Đức Duy
Đi, sẵn tiện em đưa cho anh hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Nguyễn Quang Anh luôn đi
Nguyễn Quang Anh
//Từ từ buông mình xuống ghế sô pha//
Tuy vẫn còn đang bực tức, nhưng sâu bên trong hắn nhen nhóm lên một cảm giác kỳ lạ
Hắn nhìn em quay lưng rời đi, ánh mắt tức giận pha chút trống rỗng nhưng lại vương chút tiếc nuối
Hắn thế mà lại để ý đến em ư?
Tại sao khi thấy em rời đi, lòng hắn cứ cảm thấy khó chịu?
Trước đây, hắn chưa bao giờ để ý hay quan tâm đến bất kỳ ai cả
Gia cảnh của hắn vô cùng khó khăn và đầy đau khổ
Cha mẹ hắn thì rượu chè bê tha
Uống say về thì sẽ lôi hắn ra đánh để trút bỏ phiền muộn
Chửi bới hắn, khinh thường, lợi dụng, ruồng bỏ hắn
Ở trường hắn cũng không được yên
Bạn bè thì trêu chọc hắn vì họ biết rằng, ngày nào hắn cũng bị chính cha mẹ mình tra tấn cả
Chúng lôi hắn ra tẩy chay, đánh đập và bắt nạt
Cuộc đời không như là mơ
Không trải đầy hoa hồng
Và hắn bị vùi dập, giày vò đến đau đớn tận tâm can trong chính cuộc đời của bản thân hắn
Cuộc đời ấy đã nhào nặn nên hắn - một Nguyễn Quang Anh, một con người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội
Có thể coi hắn như một con quái vật của tạo hóa: lạnh lùng, ghét bỏ, vô cảm, thờ ơ và đầy giận dữ
Cảm xúc của hắn cũng vô cùng thất thường, luôn luôn biến chuyển, lúc nóng lúc lạnh
Đây cũng là những triệu chứng của căn bệnh tâm lý rối loạn nhân cách chống đối xã hội ( ASPD )
Hắn không thể cảm nhận được những sắc màu của thế gian này, những niềm vui nhỏ bé, những con người hạnh phúc,...
Hắn càng không hiểu được rằng: dù hắn thảm hại và tan nát ra sao đi nữa, Trái Đất này vẫn cứ xoay, dòng thời gian vẫn cứ chạy, mọi người không ai có thể quan tâm đến hắn được cả đời
Thế nhưng, con người hắn vốn không phải như vậy, nhưng cuộc đời này đã nhẫn tâm biến hắn thành ra như vậy rồi
___________________________________
Hắn không hay biết rằng
Cuộc đời này của hắn sắp sửa thay đổi
Một con người xuất hiện trong cuộc đời hắn, thay đổi hắn, bên hắn và yêu hắn đến trọn đời
Người ấy như một tia nắng cầu vồng, làm cuộc đời của hắn bừng sáng
Như ánh nắng ban mai soi rọi vách hang tối thẳm, sâu hun hút trong lòng hắn
Như một bàn tay kéo hắn ra khỏi vách vực của tuyệt vọng cùng cực
Là tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng dẻo dai, níu giữ lấy hắn, để rồi cuộc đời hắn được bắt đầu lại một lần nữa
_________________________________
Nguyễn Quang Anh
//Đang ngồi trên giường bệnh//
Nguyễn Quang Anh
//Nhớ lại buổi gặp hôm qua//
Nguyễn Quang Anh
"Thằng nhóc đó... cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng mà nó dám khinh thường mình, làm bẽ mặt mình"
Nguyễn Quang Anh
"Hôm nay không biết nó có đến không"
Nguyễn Quang Anh
Nếu thằng nhóc quỷ đó đến...
Nguyễn Quang Anh
Mình sẽ dạy dỗ nó một trận
Bị cuốn vào cơn giận dữ, Quang Anh hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã vô thức nói ra những suy nghĩ của bản thân
Hoàng Đức Duy
Anh nói ai là nhóc quỷ đấy?
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình//
Nguyễn Quang Anh
À... thì
Nguyễn Quang Anh
// Trấn tĩnh lại//
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói nhóc đấy, nhóc con
Nguyễn Quang Anh
Chẳng lẽ không phải à?
Hoàng Đức Duy
Anh muốn làm gì cũng được
Hoàng Đức Duy
Nhưng hôm nay tôi đã có đơn thuốc rồi
Hoàng Đức Duy
//Để túi thuốc trên bàn//
Hoàng Đức Duy
Một ngày uống thuốc 3 lần
Hoàng Đức Duy
Sáng, trưa, chiều
Hoàng Đức Duy
Ăn xong mới được uống
Hoàng Đức Duy
Sau đó chúng tôi sẽ theo dõi thêm
Em nhìn về phía giường bệnh, thì thấy hắn đã trở về làm một con người thờ ơ và lạnh lùng như trước
Hoàng Đức Duy
Anh có nghe tôi nói không đấy?
Nguyễn Quang Anh
//Cộc cằn đáp lời//
Hoàng Đức Duy
//Về phòng làm việc//
Hoàng Đức Duy
//Gọi điện cho thư ký//
Hoàng Đức Duy
Có vẻ tính tình anh ấy vẫn không tốt lắm, khá là thất thường
Hoàng Đức Duy
Em sắp xếp lịch cho anh gặp bệnh nhân Nguyễn Quang Anh thường xuyên hơn nha
Hoàng Đức Duy
Các bệnh nhân khác có vẻ ổn hơn nhiều rồi
Hoàng Đức Duy
//Tắt máy//
Hoàng Đức Duy
//Quay về phòng bệnh nhân//
Hắn đang ngả dài trên giường, mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ gì đó
Hoàng Đức Duy
Anh ăn sáng chưa đấy?
Nguyễn Quang Anh
//Ngoảnh sang//
Nguyễn Quang Anh
//Mặt không cảm xúc//
Hoàng Đức Duy
Trước đây có bao giờ anh ăn sáng không vậy?
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhếch//
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn chẳng nhớ lần cuối mình ăn sáng là khi nào nữa là
Hoàng Đức Duy
Haizz, thôi vậy, tôi cũng chưa ăn sáng
Hoàng Đức Duy
Hay là tôi nấu cho anh ăn cùng nhé. //Cười//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn em, bất cần//
Em đang cố gắng để điều trị cho hắn, bằng cách kéo hắn lại gần em hơn
Sau khi nấu xong, em dọn ra bàn
Hắn chỉ thờ ơ ngồi nhìn chứ chẳng thèm giúp
Đó vốn là tính cách của hắn xưa giờ rồi
Em biết điều đó, nên cũng không ép
Tuy lạnh lùng là thế, nhưng sâu bên trong hắn cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn một cách kỳ lạ
Co vẻ hắn đang dần dần thích thú và cởi mở với em hơn
Nếu bây giờ em rời đi, chắc chắn hắn sẽ luyến tiếc lắm
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn bàn ăn, lại nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
//Vô thức gắp thức ăn bỏ vào miệng//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn hắn ăn ngon lành//
Hoàng Đức Duy
//Phì cười//
Hắn muốn cạp luôn cái bàn tới nơi rồi, trong khi em còn chưa ăn được miếng nào cả
Hai con người này vui vẻ quá nhỉ
Chả bù cho tác giả ế toàn thân =))
_________________________________
Sarina
Đầu tiên cho Sa gửi lời chào đến các cậu nè!
Đây là bộ truyện đầu tiên tớ viết, nên nếu có sai hoặc thiếu sót thì tớ mong các cậu có thể góp ý để chúng ta cùng hoàn thiện hơn đứa con tinh thần này nhé!
Nếu các cậu có ý kiến hoặc thắc mắc gì với Sa hoặc với bộ truyện này thì cứ nói rõ ràng, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết và tiến bộ. Tớ không hy vọng các cậu đánh giá cho tớ 1, 2 sao mà không có lý do đâu ạ
Comments
Uyn nìii
bà tg chuyên văn hả tròiii xin viáaa
2025-06-09
4
Ebe mê DomicMasterd ^^
Xin vía giỏi văn nha bồ 🍀🍀🍀
2025-06-11
1
✨Riim 🐑⚡️
// hứng cây dao hộ Cap// ứm!!!
2025-06-09
1