Khom Lưng ( Ngoại Truyện Quỳ Gối )
Chương 5 : Lần đầu trò truyện
Ban đầu Tiểu Kiều được sắp xếp ở viện phụ nhưng vì nàng viên cớ đường đi xa xôi bị nhiễu phong hàn vẫn luôn ở phòng ngủ chính Nguỵ Thiệu không muốn ở cùng nàng nên đã ở viện phụ suốt những ngày qua
Bỗng hôm nay hắn cho người mang đồ của hắn về viện chính cũng không nói gì với Tiểu Kiều
Tiều Đào
Các ngươi làm cái gì vậy đây là phòng ngủ của nam quân và nữ quân
Nguỵ Lương
Đúng vậy nam quân và nữ quân xin nhường đường
Mấy thuộc hạ của Nguỵ Thiệu bê đồ theo sau lần lượt đi vào
Tiều Đào
Chỗ này để chỗ này đi còn lại tất cả là của nữ quân nhà ta
Nguỵ Lương
Nữ quân nhà ngươi lắm đồ vậy sao
Tiều Đào
Nhà nào cũng vậy đồ của nữ nhân vẫn luôn nhiều hơn nam nhân các ngươi không biết à
Mấy tên đi theo sau hắn gật đầu và nói là nhà nào thành thân rồi cũng vậy
Tiều Kiều (Man Man)
Dù sao đây cũng là viện của nam quân và ta kệ bọn họ đi Tiều Đào
Sau khi thuộc hạ của Nguỵ Thiệu rời đi
Tiều Kiều (Man Man)
Hắn ta hôm nay làm sao vậy
Nguỵ Thiệu đứng lên rồi lại ngồi xuống ở nha môn
Sáng nay hắn đã cho người chuyển đồ về phòng ngủ chính nhưng bản thân hắn lại lo sợ nhấp nhổm không yên
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Ta đối với Kiều Thị không có gì hết
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Ta chỉ giành lại thứ thuộc về ta
Hắn đứng phắt dậy một mạch đi về phủ
Tiều Đào
Hôm nay nam quân sẽ ở lại đây sao tiểu thư
Tiều Kiều (Man Man)
Ta cũng không biết giờ này hắn còn chưa về
Tiều Đào
Nguỵ Thiệu này tính tính thất thường tiểu thư phải cẩn thận
Tiều Kiều (Man Man)
Ta biết rồi hắn sẽ không làm gì ta đâu
Nguỵ Thiệu đột nhiên mở cửa bước vào
Tiểu Đào cúi đầu lui ra bên ngoài
Còn lại Tiểu Kiều và Nguỵ Thiệu
Tiều Kiều (Man Man)
Nam quân
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Ừm ngươi
Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt to tròn long lanh
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Ngươi nghỉ ngơi sớm đi
Phòng ngủ chia làm hai gian nhưng vẫn thông nhau
Nguỵ Thiệu đi ra giường nhỏ gian ngoài ngủ
Tiều Kiều (Man Man)
Ngài cũng nghỉ ngơi đi
Bầu không khí thật khó thở thật không biết nói gì Nguỵ Thiệu nghĩ
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Sao đối mặt với cô ta lại khiến ta hồi hộp đến vậy
Kể từ ngày đó ngày nào Nguỵ Thiệu cũng về phòng chính ngủ
Đêm nay hắn bỗng liếc nhìn về phía giường của Tiểu Kiều
Cô nằm im lặng khuôn mặt lấp ló sau tấm rèm đỏ
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Không được sao ta lại như thế này
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Không được để cô ta đạt được mục đích
Hôm sau hắn trốn ở thư phòng không về nữa
Tiều Kiều (Man Man)
Nam quân đâu
Tiều Đào
Ngài ấy ở thư phòng
Tiều Kiều (Man Man)
Bên ngoài sấm chớp thế này gió lớn quá
Tiều Kiều (Man Man)
Hôm nào hắn cũng về đây mà chắc tại tối quá
Tiều Kiều (Man Man)
Để ta đi tìm hắn
Tiều Kiều (Man Man)
Nam quân
Tiều Kiều (Man Man)
Nam quân ngài ở đâu
Một bàn tay chộp lấy tà váy của Tiểu Kiều cô chưa kịp hoảng loạn nhận ra đó là Nguỵ Thiệu
Hắn run rẩy nắm chặt tà váy cô
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Đừng đi
Tiều Kiều (Man Man)
Ngài làm sao vậy
Nguỵ Thiệu (Trọng Lân)
Đừng đi
Gió lộng cả căn phòng tất cả ánh đèn đều tắt hết Tiểu Kiều nhìn quanh rồi đặt đèn xuống
Tiều Kiều (Man Man)
Ngài sợ bóng tối sao
Tiều Kiều (Man Man)
Đừng sợ có ta đây
Tiều Kiều (Man Man)
Ta ở đây rồi
Nguỵ Thiệu ôm ghì lấy cô dần dần trở nên bình tĩnh
Tiểu Kiều nhận ra lời thất hứa ngày xưa của gia tộc đã trở thành cái bóng ám ảnh rất lớn đối với Nguỵ Thiệu
Hắn mặc dù lạnh lùng xa cách nhưng khoảng khắc này cô thật sự muốn ôm lấy hắn vỗ về yêu thương thật sự muốn đối đãi bằng cả tấm lòng với hắn
Comments