[RhyCap] Trầu Cau Còn Vẹn Chữ Tình
Lần Đầu Anh Lo Cho Em
Trời vừa tạnh cơn mưa giông đêm qua, gió lùa qua cửa sổ mang theo mùi đất ẩm ngai ngái. Ngoài vườn, tiếng gà trống gáy từng hồi, hoà lẫn tiếng chim ríu rít như thức dậy cùng ánh nắng đầu ngày
Trong căn phòng nhỏ nằm cuối dãy hành lang nhà dòng họ Nguyễn, Hoàng Đức Duy nằm co ro trên giường tre, thân người gầy guộc đắp tấm chăn mỏng. Trán cậu còn vương chút mồ hôi, hai má đỏ ửng vì sốt cao suốt đêm
Khi ánh sáng mờ mờ của đèn dầu chiếu lên vách ván, Duy khẽ mở mắt. Mắt cậu mờ nhoè, miệng khô khốc, cổ họng đau rát. Cậu định ngồi dậy thì bất chợt có bàn tay giữ nhẹ lấy vai
Giọng nam trầm khàn vang lên - trầm ấm, nhưng không giấu được chút thô ráp quen thuộc
Duy quay đầu, tim khẽ run lên
Người mà mấy hôm trước còn quát nạt cậu vì chuyện hư không, người từng nhốt cậu vào kho lạnh suốt ba ngày, giờ đây lại đang ngồi cạnh giường, thay khăn chườm trán cho cậu
Hoàng Đức Duy
Em... em làm phiền cậu...
Giọng Duy yếu ớt, từng chữ như gió thoảng qua môi
Quang Anh không trả lời liền. Anh chỉ nhìn cậu thật lâu. Lần đầu tiên anh thấy cậu yến đến vậy, mặt mày tái nhợt, mắt trũng sâu. Một cảm giác gì đó lạ lắm thoáng qua trong lòng anh - không phải thương, nhưng cũng chẳng còn là ghét
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng đi. Mau khoẻ rồi hẵng nói
Nguyễn Quang Anh
//vắt khăn//
Câu nói tưởng chừng như lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì khác. Nó không còn là thứ ánh mắt sắc lạnh, kiêu căng của một cậu út dòng họ danh giá nữa. Nó có chút gì đó... bối rối
Ngoài cửa, bà Hội đồng đứng tựa khung cửa, tay cần tràng hạt, lặng lẽ quan sát. Bà không lên tiếng, cũng không ngăn cản. Chỉ có ánh mắt già nua ẩn sau hàng lông mày bạc là khẽ dịu lại, như đã chờ điều này từ lâu
Chiều hôm ấy, nắng lên nhẹ sau mấy ngày mưa dầm. Trời xanh trong, lá cau trước hiên nhà rung rinh đón gió
Thành An bưng tô cháo gừng lên phòng, đặt nhẹ lên bàn tre cạnh giường
Thành An
Cháo nè! Bữa nay đích thân cậu út dặn chị bếp nấu cho em đó nghen
Hoàng Đức Duy
//mở lớn mắt//
Hoàng Đức Duy
//ngỡ ngàng//
Hoàng Đức Duy
Cậu út... dặn?
Thành An
Thiệt chớ! Mà hổng dừng ở đó đâu. Lúc chị bếp đang nhóm lò, chính tay cậu út ra lựa nắm gạo, vo nước ba lượt, đổ thêm chút gừng xắt sợi vô. Mà thiệt lạ ha, từ nhỏ tới lớn có thấy cậu út lăn vô bếp đâu!
Duy nghe đến đó, ngồi lặng người. Tim đập từng nhịp lạ. Cậu cúi đầu, lấy muỗng múc cháo. Từng thìa nhỏ, vừa nóng vừa cay, mà ngọt trong lòng
Ở phía sau hè, Quang Anh đứng tựa cột gỗ, tay cầm ống vố ngậm chưa châm thuốc. Ánh mắt anh dõi xa xăm qua vạt cau trước sân. Không nói gì, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe từng tiếng muỗng khua trong bát
Có lẽ chính anh cũng chẳng rõ vì sao... mình lại thấy nhẹ lòng khi biết người kia đang ăn được chút cháo
Comments