[RhyCap] Trầu Cau Còn Vẹn Chữ Tình
Một Vài Điều Chưa Kịp Gọi Thành Tên
Trời về khuya. Gió ngoài hiên đưa theo mùi hương của đất ẩm và mưa cũ. Trong gian nhà lớn, căn phòng nơi cậu út Quang Anh thường lui tới vẫn còn ánh đèn dầu sáng mờ. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt đăm chiêu của anh, nơi đôi mắt không còn sắc lạnh như thường nhật, mà trầm tư, u uẩn
Trên bàn, một chén trà đã nguội lạnh. Trong tay, anh cầm chiếc trâm ngọc xanh biếc - món quà mà anh từng chuẩn bị cho người con gái tên Thảo Vy, kẻ từng chiếm trọn con tim anh thuở chưa ràng buộc duyên phận. Thế nhưng, giờ đây chiếc trâm chỉ là một vật lạ, vô nghĩa
Thay vào đó, trong đầu anh cứ quanh quẩn hình ảnh của Hoàng Đức Duy - người vợ bị ép gả về nhà họ Nguyễn, kẻ mà ban đầu anh xem như một cái gai trong mắt. Nhưng không hiểu sao, từ sau lần Duy ngã bệnh, từ ánh mắt mờ đục cố gắng gượng nhìn anh rồi mĩm cười... mọi thứ bắt đầu khác lạ
Một nụ cười khiến tim anh đập chậm lại. Một ánh nhìn khiến anh không tài nào rời đi ngay lập tức
Nguyễn Quang Anh
Tại sao... em lại không oán ta?
Anh thì thầm trong cổ họng, giọng nói khàn khàn vì xúc cảm lạ lẫm. Làm sao một người bị hành hạ, bắt ép, sai vặt đến kiệt sức lại có thể... nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến vậy?
Ở nhà ngang phía sau, nơi các "chồng nhỏ" của cậu cả và cậu hai đang hong áo bên bếp lửa, tiếng cười khúc khích vang lên
Thành An
Cậu út nay khác hẳn nghen, mặt lạnh thế mà lại chịu đứng bếp nấu cháo cho cậu Duy!
Thành An nói, giọng không giấu được sự tếu táo
Thanh Pháp
//mắt nhíu lại//
Thanh Pháp
Không phải chuyện đùa đâu. Tui để ý rồi... ánh mắt ảnh nhìn Duy hôm nay, có chút gì đó không giống thường ngày
Thành An
Ý là... có tình hở?
Thanh Pháp
Hừm... chưa gọi là tình, nhưng ít ra... ảnh đã bắt đầu nhận ra, người mà ảnh ép cưới ấy... không phải là gánh nặng
Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn về hướng phòng của Duy. Đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ nơi hành lang, nhưng trong lòng họ biết rõ - giữa Quang Anh và Duy đang có một sợi tơ mảnh, chưa buộc chặt, nhưng cũng không dễ cắt
Trong gian phòng nhỏ phía sau nhà thờ tổ, Đức Duy nằm quay mặt vào vách, đôi mắt mở thao tháo. Cậu không ngủ được, không phải vì mệt, mà vì... có điều gì đó cứ chạm nhẹ vào tim cậu
Hồi chiều, chính cậu út đã nấu cháo cho cậu. Làm gì có gia chủ nào lại nấu cháo cho người bị ép cưới như thế? Làm gì có ánh mắt nào dịu dàng như thể dành cho người từng bị ghét bỏ?
Duy đưa tay lên ngực, nhẹ nhàng đặt lên chỗ trái tim. Cậu không biết thứ đang lớn dần trong tim mình là gì. Chỉ biết là... giờ đây, hình bóng cậu út không còn khiến cậu run sợ
Mà khiến cậu... khẽ đỏ mặt khi nhớ đến
Comments