[RhyCap] Trầu Cau Còn Vẹn Chữ Tình
Ngày Về Nhà Chồng
Trưa hôm ấy, trời Gia Định oi ả, ánh nắng gay gắt trải dài trên sân nhà dòng họ Nguyễn - một gia tộc danh giá có tiếng đất Gia Định. Tiếng trống chèo, tiếng pháo nổ đì đùng, hoà lẫn hương trầu cau nồng nàn toả khắp đại gia đình
Hôm nay là ngày rước dâu - nhưng người được rước là một chàng trai
Bà Hội Đồng Nguyễn
Thời buổi đổi thay, lễ nghi cũng khác xưa. Quan trọng là người hợp mệnh, dù nam hay nữa đều quý
Bà hội đồng Nguyễn vẫn thường nói vậy, tay lần chuỗi tràng hạt, ánh mắt nhìn xa xăm về nhà thờ tổ
Cả phủ người đông như trảy hội, người đi lại bận rộn sửa soạn cỗ bàn, treo cờ kết hoa đỏ rực cả một dãy nhà. Trong đại sảnh, ba cậu con trai nhà họ Nguyễn ngồi thẳng hàng
Cậu cả Quang Hùng - điềm đạm, ánh mắt hiền hậu, ngồi cạnh là Thành An - chồng nhỏ, nét mặt tươi cười rạng rỡ
Cậu hai Đăng Dương - trầm tư, một tay quạt quạt nhẹ, bên cạnh là Thanh Pháp - dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển như thiếu nữ
Cậu út Quang Anh - người chuẩn bị đón dâu, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt đầy sắc lạnh, khó ai có thể dễ dàng tiếp cận
Thành An
Nó không vui...//thì thầm bên tai Hùng//
Quang Hùng
Đúng vậy, bởi người nó muốn cưới là cô gái nhà họ Lê, Thảo Vy, nhưng mẹ cấm đoán//cau mày//
Thanh Pháp
Vậy là Duy khổ rồi...//thở dài//
Trên kiệu hoa phủ khăn đỏ, Hoàng Đức Duy ngồi im lặng. Mười bảy tuổi, nét mặt thanh tú, ánh mắt chất chứa nhiều lo âu. Cậu mặc áo dài thêu phượng hoàng, đầu đội khăn đóng. Kiệu dừng trước cổng lớn, gia nhân vội ra đón
Duy bước xuống, gót chân khẽ chạm nền gạch bông. Trong lòng, nhịp tim dồn dập khó tả
Hoàng Đức Duy
*Từ nay... con là người nhà họ Nguyễn. Phải nhẫn nhịn, phải giữ lễ*
Lời mẹ dặn hôm sáng vẫn còn văng vẳng trong tai
Trong đại sảnh, lễ hỏi bắt đầu
Ông Mai
Xin phép hai họ, nay là ngày lành tháng tốt, chúng tôi - nhà họ Nguyễn xin rước Hoàng Đức Duy về làm chồng nhỏ cho cậu út Quang Anh, nhằm gắn kết đôi bên gia tộc, xây dựng sự thịnh vượng lâu dài...
Trầu cau trao tay, khăn đỏ mở ra. Quang Anh đứng trước mặt Duy, lạnh lùng nhìn cậu từ đầu đến chân
Hoàng Đức Duy
Cậu... có thể không cần miễn cưỡng
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy// Tôi không miễn cưỡng. Tôi ghét bị ép buộc. Nhưng đã cưới rồi, em là người nhà
Nguyễn Quang Anh
Sống sao thì sống, đừng làm tôi mất mặt là được
Đêm ấy, Duy được dẫn vào căn phòng phía tây - phòng tân hôn của cậu út. Căn phòng lớn, nền lát gạch hoa, gió nhẹ thoảng qua cửa sổ gỗ
Duy ngồi trên chiếc giường phủ màn đỏ, tay siết chặt mép áo
Cửa mở, Quang Anh bước vào. Anh tháo khăn đóng, ngồi trên ghế bên bàn trà, rót ly nước rồi nói, không nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không động đến em đâu. Yên tâm đi. Tôi có người tôi yêu rồi
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Ngủ đi. Từ mai, trong phủ nhiều việc lắm. Đừng yếu đuối. Tôi không ưa người khóc lóc
Tiếng đồng hồ quả lắc điểm đúng mười hai giờ khuya
Trong bóng tối, một chàng trai trẻ ngồi im, nước mắt rơi trên chiếc gối lụa đỏ, không một tiếng nấc
Comments