[CapRhy] Thanh Toán Rồi, Đừng Rời Đi
4. "Ba mày đó hả?"
Buổi sáng trôi qua chậm rãi như thể ai đó cố kéo dài nó. Bên ngoài, trời mù mịt. Bên trong, căn nhà yên ắng đến đáng ngờ
Quang Anh ngồi bên bàn ăn. Một tô mì gói ấm, nghi ngút khói. Cậu ăn chậm, như thể mỗi đũa mì là một cách để trì hoãn điều gì đó đang chờ sau cánh cửa kia
Đức Duy vẫn đứng dựa vào tường. Hắn chưa ăn. Ánh mắt nửa lơ đãng, nửa cảnh giác, như thể đang tính toán
Hoàng Đức Duy
Ba mày chưa ra?
Nguyễn Quang Anh
Chắc đang ngủ
Hoàng Đức Duy
Cửa phòng ổng vẫn khóa?
Nguyễn Quang Anh
Ổng không thích người lạ nhìn thấy mặt lúc chưa rửa mặt "cười gượng"
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng để ý
Đức Duy không nói gì. Nhưng hắn bước về phía cánh cửa đó
Nguyễn Quang Anh
Khoan! "bật dậy"
Nguyễn Quang Anh
Anh làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Tao muốn biết mặt người đã khiến mày khóc giữa đêm
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng…
Cánh cửa bật mở. Không khóa. Mùi rượu cũ, thuốc lá hôi, và thứ gì đó ẩm mốc ập ra
Dưới ánh sáng hắt qua từ bếp, người đàn ông bên trong nằm trên giường. Áo ba lỗ bạc màu. Bụng phệ. Tay cầm chai rượu rỗng
Ông ta lừ đừ mở mắt. Giọng khàn đặ
Ông Già
Ai cho mày vào nhà tao?
Đức Duy không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm. Gương mặt hắn lạnh như sắt, nhưng mắt thì rực đỏ
Quang Anh vội chen vào giữa
Nguyễn Quang Anh
Ba… đây là bạn con…
Ông Già
Bạn cái đầu mày! "gào lên, vùng dậy"
Ông Già
Tao cấm mày dẫn trai về nhà! Lại thêm một thằng bẩn như mày nữa!
Một cái tát xé không gian
Quang Anh không kịp né. Mặt lệch hẳn về một bên, tai ù đi. Nhưng cậu không khóc. Cũng không ngã. Chỉ lặng im
Đức Duy siết chặt nắm tay. Mắt hắn tối sầm. Nhưng hắn không xông vào ngay. Hắn quay sang Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Mày muốn tao làm gì?
Cậu thở gấp. Mắt đỏ hoe. Cậu nhìn hắn như thể muốn nói hàng vạn điều… rồi lại cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
Không gì cả. Anh đi đi. Em… không thuê nữa
Nguyễn Quang Anh
Em không muốn ai khác bị thương vì em. Dù là người tốt… hay người xấu
Đức Duy cười. Một nụ cười khinh bỉ, đau lòng, và rất… thất bại
Hoàng Đức Duy
Mày tưởng mày thuê tao là để mày được chọn kết thúc à?
Hoàng Đức Duy
Không, Quang Anh. Tao không đến để làm việc. Tao đến vì mày khóc trong mơ. Và tao ghét điều đó
Ông Già
Mày là cái thá gì mà nói như dạy đời con tao?
Đức Duy quay sang. Lạnh như băng, vững như đá
Hoàng Đức Duy
Tao là người duy nhất biết nó còn sống
Nhật ký Quang Anh:
"Anh nhìn ba em như thể ổng là ai đó không đủ tư cách có mặt trong đời em. Mà thật ra… ổng đúng là như vậy."
Comments