[CapRhy] Thanh Toán Rồi, Đừng Rời Đi
1. Tin nhắn giá rẻ
Nguyễn Quang Anh
💬quanganh: Em cần anh đánh một người. Có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Không đủ cũng được. Em không sợ chết, chỉ sợ sống như thế này hoài
Quang Anh gửi tin nhắn đi mà không dám nhìn lại. Tay cậu run. Không phải vì sợ kẻ đó mà vì không biết có ai sẽ trả lời không
Một nhóm trên mạng, nơi người ta buôn dao và bạo lực như bán thuốc cảm. Cậu đã lượn lờ ở đó nhiều tuần. Cuối cùng, cậu chọn một cái tên ngắn nhất, không để avatar
'DUY_20' vài dòng mô tả cộc lốc: Giải quyết sạch, không rườm rà
Chỉ vậy. Nhưng cậu chọn. Vì cái tên ấy, nghe… không máu me. Nghe như tên người thật
Tin nhắn được 'đã xem'. Tim Quang Anh đập hụt một nhịp. Rồi rung lên
Hoàng Đức Duy
💬DUY_20: Bao giờ. Ai. Giá mày có bao nhiêu
Cậu gõ không dấu. Vội vàng
Nguyễn Quang Anh
💬quanganh: Ngay mai. 3 thang. Chung lop. 1 trieu 8. Va 1 chiec dien thoai cu
Im lặng vài giây. Rồi hồi âm
Ngày hôm sau, Thanh Phong không đi học về bằng hai chân
Không ai thấy rõ mặt kẻ đã đánh nó. Một bóng áo đen, mũ trùm, bước ngang qua hành lang như gió lùa
Nhưng sau đó, tất cả đều lảng tránh Quang Anh. Không còn lời xầm xì nào vang lên lúc cậu bước vào lớp. Không còn mảnh giấy viết "đồ bệnh" ném lên bàn. Không còn cái liếc mắt như dao cứa vào lòng cậu nữa
Cậu ngồi, vẫn im lặng như mọi khi. Nhưng hôm nay, cậu không cúi đầu. Lần đầu tiên, thẳng lưng
Tan học, cậu bước ra cổng. Một người tựa vào cột điện đối diện. Áo khoác rộng, đầu đội mũ, một điếu thuốc cháy dở
Hoàng Đức Duy
Mày là Quang Anh?
Giọng nói lạnh, khô khốc. Không đe dọa, nhưng sắc như lưỡi dao không cần mài
Hắn vứt điếu thuốc, dập tắt bằng mũi giày. Rồi móc điện thoại trong túi ra, giơ lên. Là cái máy cũ mà cậu đã gửi theo tin nhắn
Hoàng Đức Duy
Đổi mạng ba thằng, giá này… rẻ thật
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ có vậy. Em…
Hoàng Đức Duy
Tao không hỏi. Tao chỉ nói thôi "ngắt lời"
Hoàng Đức Duy
Về nhà mày. Tao cần biết mày còn sống được mấy hôm nữa
Hắn quay lại, đôi mắt ánh lên một tia dữ tợn
Hoàng Đức Duy
Tao đã nhận tiền. Giờ tao chịu trách nhiệm. Còn nếu mày không chịu sống, thì đừng thuê giang hồ
Gió lùa qua tóc cậu. Trong khoảnh khắc đó, Quang Anh nhận ra… có lẽ, mình đã thuê trúng một người không giống ai hết
Trích nhật ký Quang Anh:
"Em đã thuê anh bằng số tiền cuối cùng của mình. Không biết là để cứu em, hay để kết thúc em theo cách đỡ đau hơn."
đá đì
Fic ngắn nên sẽ ra full
Comments
kết se hẹn t/g ra phúc long
đi bằng ba chân
2025-06-10
4
Pang
Hay quaaa
2025-06-07
0