Một số nhân vật trong truyện là dựa theo tên cho thân thiện nên có thể sẽ có sự khác biệt
Chip xink iu
Mình vào luôn nha
Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng chẳng đáng gì… nhưng lại đủ để thay đổi cả một đời người. Em bước vào đời anh như một cơn gió lạ — thoảng qua, mỏng manh, chẳng hứa hẹn điều gì. Nhưng trong những ngày trắng toát mùi thuốc sát trùng và kim tiêm lạnh ngắt, em là đốm sáng duy nhất anh nắm lấy. Em cười, em kể những điều ngốc nghếch -em tin rằng hoa cũng biết lắng nghe. Còn anh, anh tin em là phép màu.
Rồi một ngày, em biến mất. Không ai nói gì cả. Không có lá thư nào để lại, cũng chẳng có một lời tạm biệt.
Em đi như chưa từng tồn tại - chỉ để lại anh giữa căn phòng trắng toát, tay vẫn nắm lấy chỗ trống nơi em từng ngồi. Đau nhất không phải là chia xa… mà là việc không ai chịu thừa nhận: em đã từng là của anh, dù chỉ một chút. Là việc anh không được phép khóc, không được phép chờ, không được phép hy vọng.
Anh đã học cách im lặng từ ngày em rời đi. Học cách lớn lên với một khoảng trống không tên trong lòng - nơi có em, từng tồn tại, từng làm anh tin vào điều đẹp đẽ nhất… để rồi tự tay giết chết nó.
Haiz....Không có khói làm sao có lửa ?
**“Ai nói rằng kẻ phản diện sinh ra đã là ác? Ai cho rằng họ vui vẻ khi thấy người khác tổn thương, đau khổ? Không phải đâu... Có những nỗi đau không hiện rõ, nhưng vẫn hằn sâu trong đáy mắt. Họ cũng từng là một đứa trẻ hồn nhiên — biết mơ, biết tin vào điều tử tế. Nhưng rồi một ngày, thứ gọi là 'quá khứ' đã nhẫn tâm cướp đi một phần trái tim họ, bóp nát nó bằng những vết thương không lời.
Thế giới không bao giờ hỏi họ: 'Mày có ổn không?' — chỉ đòi hỏi họ phải mạnh mẽ, phải im lặng, phải sống tiếp như chưa từng bị tổn thương. Đến một lúc nào đó, họ không biết yêu thương là gì nữa. Họ cắn lại đời, như cách đời từng cắn họ.
Kẻ khiến người khác đau — đôi khi lại chính là kẻ đang chịu đựng âm thầm trong bóng tối.”**
**“Không ai sinh ra đã muốn làm kẻ khiến người khác tổn thương. Anh cũng vậy. Nhưng có những ngày, anh ước gì mình chưa từng học cách yêu thương — vì mọi thứ anh từng yêu… đều bỏ anh lại.
Anh từng tin rằng, chỉ cần mình tốt, thế giới sẽ không làm mình đau. Nhưng không — hóa ra, thế giới chẳng quan tâm anh là ai, tốt đến đâu. Nó vẫn sẽ lấy đi những gì anh yêu quý nhất… không cần báo trước.
Và anh… anh đã mất quá nhiều. Mất đến mức trái tim chẳng còn cảm giác. Mỗi lần anh cười là một lần gồng mình để không vỡ. Mỗi lần anh lạnh lùng là một lần cố ngăn nước mắt chực trào. Không ai biết, đằng sau ánh mắt vô cảm ấy là một đứa trẻ đứng giữa đống hoang tàn, tay cầm trái tim bị xé làm đôi.
Người ta chỉ thấy anh làm người khác đau. Không ai hỏi: ai đã từng làm anh đau đến mức không thể lành lại?”**
Chip xink iu
Có thể mn sẽ thấy Chip sử dụng một lối đi khác với mn thường gặp
Chip xink iu
Chip mún chia thành nhìu phần để dễ hiểu hơn
Chip xink iu
Thật ra đây là câu chuyện thứ 2 chip viết roài đó
Chip xink iu
Chip chưa được ấn tượng với câu chuyện đầu tiên vì nó còn mắc nhiều lỗi và vấn đề nên đã xoá mất tiu òi
Chip xink iu
Không seo hết
Chip xink iu
Đó cũng là bước đệm để có một khởi đầu mới tốt hơn
Comments