Người ấy đến như một vệt sáng. Nhẹ tới mức chẳng ai để ý.
Một ánh nhìn. Một nụ cười. Không tên, không hẹn.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, cả cuộc đời tôi đổi hướng.
Không ồn ào, không pháo hoa.
Chỉ là... định mệnh lặng lẽ lên tiếng.”
Ngày hôm ấy, trên hành lang trống vắng, một bóng hình nhỏ nhắn đang chạy lung tung.
Chiếc áo choàng rộng quá so với cơ thể, hai tay níu lại mà vẫn bị gió thổi bay phần vạt áo phía sau.
Em vừa chạy vừa cười khúc khích, đôi mắt cong cong, ánh lên trong veo như nắng sớm.
Bỗng nhiên em va phải một ai đó không rõ
Ebe Đức Duy
Ui da //xoa đầu//
Ebe Đức Duy
//Ngước lên+mắt long lanh// hì hì , Duy xin lũi anh nhé!
Ebe Đức Duy
Do Duy hỏng cẩn thận //cúi đầu//
Ebe Quang Anh
Không sao đâu //cười tươi//
Ebe Đức Duy
Ủa anh này nhìn quen quen ta//nghiên đầu//
Ebe Đức Duy
A nhớ òi
Ebe Đức Duy
Anh nì đối diện phòng Duy nè
Ebe Đức Duy
Mẹ anh hay qua chơi với Duy lắm á
Ebe Đức Duy
Anh đi chơi với Duy ik //lắc lắc tay anh//
Anh bị sự đáng iu đó làm tan chảy
Ebe Quang Anh
Được rồi, để anh đi chơi với Duy nhé !
Ebe Đức Duy
Ye , Anh đợi Duy xíu
Anh chưa kịp phản ứng em đã chạy đi mất tiu
Ebe Quang Anh
Nè nè đi đâu dọ ?
Một lúc sau , câu bé ấy quay lại với cục kẹo trên tay
Ebe Đức Duy
Cho anh nè
Ebe Đức Duy
Ngon lắm luôn //cười toe toét//
Ebe Quang Anh
Cảm ơn...//nhận lấy//
Ebe Đức Duy
//kéo tay anh đi// Lẹ lên , đi theo em
Ebe Quang Anh
Ấy ... từ từ thôi
2 đứa trẻ chạy lon ton khắp nơi
Đôi lúc Quang Anh dừng lại vì thấy mệt
Duy thì cứ hối thúc
Một lúc sau cả hai mới chịu về phòng
Mẹ cả hai đang ngồi nói chuyện
Ebe Đức Duy
Mẹ ơi ....mẹ ơi//háo hức//
Ebe Đức Duy
Duy có bạn mới nè //cười khúc khích//
Mẹ Hà
Rồi rồi
Mẹ Hà
Trật tự cho mẹ nói chuyện nè ông tướng
Ebe Đức Duy
Ơ kì cục....."kẹo"
Ebe Quang Anh
"hay qua phòng anh chơi đi" //thì thầm vào tai em//
Ebe Đức Duy
Đi thoy
Ebe Quang Anh
Mẹ ơi ...con dẫn em qua phòng mình nhé !
Mẹ Nghĩa
Hai đứa cứ tự nhiên
Ebe Quang Anh
Vâng ạ //dắt em đi//
Ebe Đức Duy
Woa
Ebe Đức Duy
Rộng quá đi !
Ebe Quang Anh
Vào đi nè
Ebe Đức Duy
Oa...chậu cây dễ thương qá à!
Em chạy khắp phòng
Hết ngắm cái này lại nghịch cái kia
Anh chỉ biết nhìn theo rồi cười trừ
Ebe Đức Duy
Mát qá đi
Ebe Quang Anh
Duy ăn bánh không? Anh lấy cho
Ebe Đức Duy
Có có
Ebe Quang Anh
Đây đây của Duy
Ebe Đức Duy
nhăm...nhăm...
Ebe Đức Duy
Ngon quá à
Ebe Quang Anh
Dính tùm lum rồi nè //lấy giấy lau cho em//
Ebe Đức Duy
Cảm ơn ạa
Cả hai ngồi xì xào cả buổi
Ebe Đức Duy
Sao Quang Anh phải ở đây dọ ?
Ebe Quang Anh
Anh bị cảm thôi
Ebe Quang Anh
Thế còn Duy ?
Ebe Đức Duy
Mẹ em hỏng có cho em biết nữa, chỉ biết là đang ở giai đoạn cuối thoai
Ebe Quang Anh
À
Ebe Quang Anh
*Ủa chả lẽ ẻm bị ung thư sao mà lại là giai đoạn cuối?*
Ebe Đức Duy
Mỗi lần phát bệnh là đau lắm luôn
Ebe Đức Duy
Duy khóc luôn á
Ebe Quang Anh
Đau lắm hả , Duy có mạnh mẽ không?
Ebe Đức Duy
Duy có, nhưng mà... hông kìm chế được
Thấy thế anh cố đổi sang chủ đề khác
Thật ra rhy đoán không sai
Duy mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối
Mỗi lần tái phát , nó lại tra tấn em một cách đáng sợ
Nhiều lúc cũng muốn từ bỏ nhưng nghĩ tới mẹ...em không muốn phải làm thế
Comments
Tintinn
...thương ebe quá..k ấy tg bẻ lái ntn để ẻm sống hạnh phúc với a đc k 🥹
2025-06-03
1
Tintinn
mở bài đã thấy hay ròiii
2025-06-03
1
Tintinn
ebe này phải là của tui /Drool/
2025-06-03
0