"Có những cuộc gặp gỡ sinh ra chỉ để chia ly. Em đến như ánh dương đầu ngày, mang theo ấm áp rồi vụt tắt trong khoảnh khắc anh chưa kịp giơ tay giữ lại. Em rời đi, để lại sau lưng một người tưởng chừng chưa quen, nhưng tim thì rỉ máu từng nhịp lặng lẽ..."
"Có những vết thương không bật thành tiếng, nhưng lại âm ỉ suốt một đời. Có những người bước vào cuộc sống ta nhẹ như gió, nhưng khi rời đi... lại mang theo cả bình yên cuối cùng."
Ai biết được sau ngày hôm nay có còn gặp lại nhau không?
Hay cuối cùng cũng chỉ là hồi ức đau thương cho người ở lại?
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ
Vắng em như tàn cơn mơ ...
"Sao hôm nay, mọi thứ lại trở nên lạnh lẽo trống vắng thế này ?"
"Có phải ta sắp xa nhau không?"
Không còn tiếng cười đùa ngây ngô thuở đầu nữa
Duy chẳng còn đến tìm anh
Vì em không thể...
Cảm giác này ai cảm nhận được?
Anh không dám nghĩ ...
Vì sợ... mình sẽ ...
Sau cuối cùng
Quang Anh cũng lấy hết can đảm đến tìm Duy
Nhưng người mở cửa chẳng phải em ấy mà là mẹ Hà
Gương mặt đượm buồn
Khoé mi còn đọng lại giọt nước mắt...
Giọng nói vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa sự đau khổ
Mẹ Hà
Quang Anh đến à con ?
Ebe Quang Anh
Dạ , cho con vào tìm Duy được không ạ ?
Mẹ Hà
Con... cứ tự nhiên
Mẹ Hà
Cô đến gặp bác sĩ một lát
Ebe Quang Anh
Vâng ạ
Anh bước đến gần Duy
Em ấy không còn nhìn anh với đôi mắt long lanh hôm nào nữa
Trên giường bệnh , một cậu bé gầy gò, tay chân cứng đờ, lạnh lẽo
Lần đầu anh cảm thấy có thứ còn lạnh hơn cả băng nữa
Hơi thở em yếu dần . Gương mặt trắng bệch thiếu sức sống
Hy vọng cuối cùng như bị dập tắt
Chỉ biết tự trách sao em lại tàn nhẫn với mình đến thế ?
Phía mẹ Hà
Cuộc trò chuyện lúc nãy với bác sĩ khiến cô yên tâm hơn
Nhưng nó lại vô cùng khó quyết định
Bác sĩ
Sức khỏe của Duy hiện giờ rất yếu
Mẹ Hà
//lo lắng// Có cách nào không bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh của em hoàn toàn có thể chữa được
Bác sĩ
Nhưng...
Mẹ Hà
Bác sĩ cứ nói đi ạ
Bác sĩ
Em cần phải được qua Anh chữa trị một thời gian
Bác sĩ
Chúng tôi không thể nào giúp thêm được nữa rồi
Mẹ Hà
Cứ theo lời bác sĩ
Bác sĩ
Vậy đi theo tôi làm thủ tục chuyển viện
Bác sĩ
Tôi sẽ đăng ký hồ sơ ưu tiên cho Duy
Mẹ Hà
Cảm ơn bác sĩ ạ
Bác sĩ
Không cần thế , đây là việc tôi phải làm
Sau một lúc
Có một nhóm người vào phòng đẩy giường em đi
Họ chẳng quan tâm có một đứa trẻ vẫn đang trong ngóng
Trong lòng anh lúc này như vỡ tan
Mẹ anh cũng đã đến
Mẹ Nghĩa
Mình về thôi con ơi
Ebe Quang Anh
Mẹ ơi... //rưng rưng//
Ebe Quang Anh
Sao Duy thất hứa rồi ?
Ebe Quang Anh
Em ấy đã bảo sẽ không bỏ con mà
Ebe Quang Anh
Sao lại đi rồi chứ
Nước mắt lăn dài trên má
Đôi mắt anh vô hồn , chứa đựng sự tuyệt vọng
Họ dập tắt ánh sáng duy nhất của anh
Thẳng tay đẩy anh vào bóng tối
Một đứa trẻ sao chịu đựng được nỗi đau này ?
Mẹ anh biết anh chẳng còn tin vào điều gì nữa nên không nói sự thật
"Trong lòng anh tan nát, đau đến mức chẳng còn thiết tha gì nữa. Như thể... chỉ cần nhắm mắt lại, anh cũng chẳng muốn tỉnh dậy thêm lần nào."
"Anh ngồi đó, lặng im giữa căn phòng lạnh lẽo. Mọi thứ quanh anh vẫn vậy – quen thuộc nhưng trống rỗng đến đáng sợ. Trong lòng anh tan nát, vỡ vụn như thủy tinh dưới chân người vô tình. Không còn giận dữ, không còn nước mắt… chỉ là cảm giác như chính mình đang dần biến mất. Sống… bỗng trở thành điều quá sức."
Đây là một cú sốc vô cùng lớn với anh. Anh không biết phải phản ứng thế nào, mọi thứ như sụp đổ trong chớp mắt.
Comments
Tintinn
khi nào ngọt toi sẽ quay lại đọc:)))
2025-06-03
0
Tintinn
ôi trời má nó hay gì đâuuu
2025-06-03
0
Tintinn
thương 2 ẻm vãi..
2025-06-03
0