Trói Em Trong Đêm - [ 001×456]
[chapter 2: Đêm Trói Buộc]
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang tối tăm. Gi Hun, vẫn còn choáng váng sau lần bị bắt, bị lôi xềnh xệch đi qua dãy phòng lạnh lẽo. Cậu cố giằng ra nhưng không có sức – đám đàn em của In Ho khỏe như trâu.!
gi hun ><
“Thả tôi ra! Các người là ai?!”
Một cánh cửa bật mở. Trong căn phòng sang trọng, người đàn ông ngồi dựa vào ghế bọc da, chân vắt chéo, mắt liếc về phía cậu. Hắn cười nửa miệng:
in ho ♪
“Gi Hun, nhóc con dễ thương của kẻ thù tôi…”
gi hun ><
// ngước lên // “Anh… là ai?”
Đứng dậy, tiến tới gần, đưa tay nâng cằm cậu:
in ho ♪
“Còn nhớ tôi không? Năm đó… mày từng khiến tao phải rời đi trong tủi nhục.”!
Gi Hun nhíu mày, ánh mắt dần rõ nét hoang mang pha chút sợ hãi.!
gi hun ><
“Là… mày? In Ho…?”
In Ho siết cằm Gi Hun mạnh hơn, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia tổn thương:
in ho ♪
“Giỏi lắm. Mày vẫn nhớ. Vậy thì tốt… Chúng ta sẽ bắt đầu món nợ này lại từ đầu.”
Gi Hun bị nhốt trong một căn phòng khá lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng cửa thì khóa chặt. Cậu đi tới đi lui, trong lòng trào lên nhiều cảm xúc – lo sợ, giận dữ, và cả… bất an trước ánh mắt của In Ho.!
gi hun ><
Tại sao lại là hắn?
Tại sao hắn lại nhìn mình như thể… muốn chiếm lấy mình?
Cửa mở cái “cạch”, Gi Hun giật bắn mình. In Ho bước vào, tay cầm một cái khay nhỏ:
in ho ♪
“Ăn đi. Nhịn đói không có lợi cho mấy đứa yếu ớt như mày đâu.”
gi hun ><
“Không cần anh lo!” –// quát //
In Ho khựng lại một chút rồi khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại làm Gi Hun cảm thấy lạnh sống lưng.
in ho ♪
“Tao lo đấy. Vì giờ mày là của tao.”
Gi Hun sững sờ nhìn gương mặt kề sát của In Ho. Từ hơi thở, ánh mắt, đến nụ cười... tất cả đều như đang muốn bào mòn tâm trí cậu. Cậu giật người lùi về sau, đụng lưng vào tường, tim đập thình thịch.
gi hun ><
“Anh… điên thật rồi…” – // thở gấp, cả mặt đỏ ửng vì tức lẫn xấu hổ.//
In Ho cười khẽ, ngón tay trượt dọc theo đường xương hàm của Gi Hun.
in ho ♪
“Có thể. Nhưng ít nhất tao vẫn tỉnh táo để biết ai là người tao muốn giữ lại…”
Tiếng mưa lách tách bên ngoài khiến không gian thêm ngột ngạt. Gi Hun ngồi một góc, khoác chiếc áo mỏng mà Gong Yoo – thuộc hạ của In Ho – đưa cho.
gong yoo
// nhìn cậu // “Cậu chủ bảo tôi chăm cậu. Tốt nhất là ngoan ngoãn, đừng nghĩ bỏ trốn.”
gi hun ><
// liếc, cười nhạt // “Thế nếu tôi không ngoan thì sao?”
gong yoo
“Thì cậu sẽ được cột thêm dây, chứ sao.” – //,thản nhiên, khiến Gi Hun rùng mình.//
Gi Hun không ngủ được. Cậu lén bước ra ban công – nhưng phía xa, một bóng người đã đứng sẵn. Là In Ho. Dưới ánh đèn mờ, anh đứng tựa lan can, hút thuốc.
gi hun ><
“Hút thuốc giữa đêm không tốt.” – // buột miệng. //
in ho ♪
// quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh //
“Quan tâm rồi sao?”
Cậu lúng túng định bỏ đi, nhưng In Ho bỗng lên tiếng, giọng trầm xuống:
in ho ♪
“Cha mày từng ra lệnh giết em trai tao đấy… biết không?”
gi hun ><
// sững người, tim chợt thắt lại.//
“Chuyện đó… tôi không…”
in ho ♪
“Không liên quan à?” – // tiến lại gần, nhìn sâu vào mắt cậu //– “Tiếc là tao lại thấy rất liên quan.”
Gi Hun nuốt khan. Mùi thuốc lá hòa cùng hơi thở nóng của In Ho khiến cậu chẳng phân biệt được… là run vì sợ, hay vì thứ cảm giác lạ kỳ đang nhen nhóm trong lồng ngực.
in ho ♪
// cúi xuống sát tai cậu, thì thầm//
“Đừng khiến tao thấy mềm lòng, Gi Hun… Tao không chắc mình kiềm chế được đâu.”
min cte t/g
bye mấy bồ iuu nhen 💖
Comments