Trói Em Trong Đêm - [ 001×456]
[Chap 4: "Chỉ Cần Cưng, Còn Lại Để Anh Lo"] H nhẹ
Căn phòng chìm trong ánh hoàng hôn đỏ sẫm. Gi Hun ngồi co chân trên sofa, ôm gối, má phồng lên rõ thấy. Đôi mắt đỏ hoe còn sót lại chút nước mắt — không phải vì bị đau, mà vì bị dỗi. Dỗi vì anh ta quá mạnh bạo. Dỗi vì bị trêu là "ngoan ghê" giữa lúc... như thế.
In Ho bước vào, tay còn cầm khăn lau tóc. Nhìn Gi Hun đang xụ mặt, anh mỉm cười nhẹ.
in ho ♪
“Giận nữa hả? Nhìn cái môi chú chu lên kìa, tưởng ai hôn dỗi hoài vậy đó,” // bước đến ngồi xuống sát bên.//
gi hun ><
// quay mặt đi, phồng má hơn nữa.// “Anh biến đi… tôi không thèm nhìn mặt anh luôn á…”
In Ho khẽ cười, tay đưa lên nắm cằm cậu xoay lại, nhẹ nhàng:
in ho ♪
Chú mà mỏ hỗn vậy là chỉ khiến người ta muốn… dạy dỗ lại thôi.”
gi hun ><
“Anh chỉ biết bắt nạt tôi…”
in ho ♪
“Không bắt nạt, mà là… thương theo cách của anh.”
Không chờ thêm lời nào, In Ho đè nhẹ Gi Hun xuống sofa. Cậu vẫn cố vùng vằng, vừa né tránh vừa đỏ mặt. “
gi hun ><
Tôi đang giận đó! Đừng có hôn tôi!”
in ho ♪
“Giận cũng phải hôn. Mà hôn xong rồi sẽ hết giận liền.”
Tiếng thở xen lẫn giữa tiếng rên rỉ khẽ khàng. Mỗi lần In Ho ghì sát hơn, mút lên vành tai hay cắn nhẹ vào cổ,
gi hun ><
//lại thở gấp, miệng nức nở //“Ưm… đừng…”
Nhưng tay lại bấu lấy anh, không hề đẩy ra.
in ho ♪
“Biết là mỏ hỗn vậy là dụ người ta đúng không?”
gi hun ><
“Không… không có! Ư… a… đừng nói nữa…”
Bàn tay luồn vào trong áo, cảm nhận da thịt nóng hổi. Nụ hôn ngày một sâu, bắp đùi bị kéo tách ra, cả người Gi Hun run lên như bị dòng điện chạy qua.
Cả không gian nóng bừng trong hơi thở, âm thanh "nhấp" nhẹ, rồi dồn dập hơn. Cái sofa chật chội khiến mọi thứ thêm cuồng nhiệt, thiếu kiểm soát. Mỗi cú đẩy khiến Gi Hun phải cong người lên, rên khẽ trong cổ họng:
gi hun ><
“Ah… anh In Ho… mạnh… quá…”
in ho ♪
“Mạnh một chút… cho nhớ.”
Comments