Trói Em Trong Đêm - [ 001×456]
[chapter3 : Ngã Vào Vực Sâu] H+
Đêm hôm đó gi Hun đứng lặng trong căn phòng kính trên tầng cao nhất của toà nhà – nơi chỉ có ánh đèn đêm và tiếng thở dốc đang vang vọng trong không gian yên ắng.
In Ho đứng sau cậu, ánh mắt tối sẫm đầy quyền lực.
in ho ♪
Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu sau những gì đã làm năm xưa sao?”
giọng hắn khàn, kề sát vành tai khiến Gi Hun lạnh sống lưng.
gi hun ><
“Lúc đó tôi—tôi không nhớ mà…!” –
Gi Hun lùi lại, lưng dính chặt vào mặt kính trong suốt. Dưới chân là ánh đèn xe nhấp nháy của thành phố. Bên ngoài đẹp lấp lánh, nhưng trong lòng cậu lại đang run lên vì điều sắp đến…
In Ho áp sát, tay giữ cằm cậu nâng lên, bắt ánh mắt cậu đối diện hắn.
in ho ♪
“Không nhớ? Để tôi giúp cậu khắc ghi lại… bằng cơ thể này.”
Không đợi thêm một giây, môi hắn đè xuống môi Gi Hun mạnh mẽ. Nụ hôn chẳng còn gì nhẹ nhàng. Đó là sự chiếm hữu, là trừng phạt và cũng là khát khao bị dồn nén. Môi cậu bị cắn nhẹ, rên khẽ bật ra khi lưỡi hắn luồn sâu vào khoang miệng.
gi hun ><
“Ư… In Ho… ah…” ~
Gi Hun vô thức nắm chặt áo hắn, vừa muốn đẩy ra, vừa như đang bám víu.
Tay In Ho trượt xuống, kéo áo cậu lên, lần theo làn da mịn màng, từng cú chạm khiến Gi Hun run lên.
in ho ♪
Cơ thể này… vẫn ngon như tôi tưởng.” // cười khẽ, giọng như thì thầm bên tai //
gi hun ><
“Đừng… chỗ này là… ah…!”
Gi Hun ngẩng đầu, mi mắt run rẩy, đỏ ửng. Nhưng người kia chẳng dừng lại, thay vào đó, đẩy cậu áp sát mặt kính.
in ho ♪
“Muốn dừng lại sao? Nhưng cậu ướt rồi.”
Tay hắn lần xuống nơi nhạy cảm giữa hai chân, cảm nhận rõ độ ẩm nóng, khiến Gi Hun nấc nghẹn.
Nhịp nhấp bắt đầu, mạnh dần, sâu dần. Mỗi lần va chạm đều khiến cậu phát ra âm thanh rời rạc:
gi hun ><
“Ư… a… ahh… In Ho… chậm lại…!”
“Không.” – chỉ một từ, nhưng đầy ám ảnh. In Ho siết chặt eo cậu, gằn giọng.
in ho ♪
“Tôi sẽ khắc từng chuyển động vào người cậu, để cậu không bao giờ quên tôi thêm lần nào nữa.”
Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ nghẹn ngào, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn lạnh. Cả hai như đang trượt xuống một vực sâu không đáy – nơi chỉ có dục vọng, giận dữ, và một thứ tình cảm kỳ lạ len lỏi…!
gi hun ><
“Ah… In Ho… em… em sắp…!”
Hắn cúi xuống, khóa môi cậu lần nữa, đẩy cả hai đến đỉnh điểm.
Gi Hun nằm trong vòng tay In Ho, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng, cả người run lên vì dư âm. In Ho hôn nhẹ trán cậu, lần đầu tiên dịu dàng.
in ho ♪
“Giờ thì cậu nhớ tôi là ai rồi chứ?”
Gi Hun không trả lời. Cậu khẽ gật đầu, rồi ngất đi trong vòng tay hắn.
Comments