Hải Nam là lớp trưởng học giỏi thích thầm Linh Chi nhưng không dám nói, có chút ghen với Minh Quân
vào lớp
Thầy Dũng
Minh Quân em đã làm quen hết cái bạn chưa
Cả lớp
thầy ơi bạn ấy lanh lùng quá
Đặng Linh Chi
'mình thấy dễ gần mà nhỉ'
Thầy Dũng
kiểm tra 1 tiết nha các em
kiểm tra xong
Thầy Dũng
lớp trưởng thu bài đi em
Hải Nam
Vâng thầy
Hải Nam
/thu bài của Minh Quân hơi mạnh tay/
Hứa Minh Quân
/nhăn mặt/
Hứa Minh Quân
'nói nhỏ với Linh Chi' sao cậu ta khó chịu với tôi vậy
Đặng Linh Chi
tớ cũng không biết
Thảo Vy
/quay xuống/ Quân cậu không biết lớp trưởng thích Linh Chi à
Hứa Minh Quân
tôi mới chuyển đến sao biết được /nhăn mặt/
Đặng Linh Chi
gì vậy💢
Thảo Vy
thôi thôi không nói nữa
Chiều hôm đó, sân trường loang nắng. Sau giờ sinh hoạt lớp, Minh Quân thu dọn đồ đạc chậm rãi, vẫn quen giữ mình lại sau cùng. Thế nhưng hôm nay có một người nán lại cùng cậu.
Linh Chi.
Cô đang lau bảng, nhưng mắt thì liếc nhìn Quân mấy lần. Cô cảm nhận được có điều gì đó trong cậu – lặng lẽ mà không lạnh lẽo, âm thầm mà đầy sức hút. Có thể là ánh mắt, cũng có thể là... tiếng cậu thở ra khi gỡ tai nghe.
Đặng Linh Chi
ê
Đặng Linh Chi
cậu có thích nghe tiếng bước chân không
Minh Quân hơi ngẩn ra trước câu hỏi lạ.
Hứa Minh Quân
“Có chứ. Nếu nó là thật. Và nếu nó... dẫn đến đâu đó
Câu trả lời khiến Linh Chi bật cười.
Đặng Linh Chi
Vậy thì, đi cùng tớ một đoạn. Tớ biết một nơi nhiều tiếng bước chân – cả xưa lẫn giờ
📍Góc cầu thang cũ – Tầng 3, dãy nhà B
Cầu thang ấy hầu như không ai dùng, vì đã có thang máy mới bên khu A. Nhưng nó lại là nơi Linh Chi hay trốn mỗi khi không muốn cười với ai.
Đặng Linh Chi
Tớ gọi nơi này là ‘kho âm thanh cũ’,” cô nói. “Cậu nghe thử đi, nhiều thứ thú vị lắm.
Minh Quân đặt máy ghi âm xuống sàn, bật chế độ thu. Cả hai ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào tường. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa, tiếng cánh cửa sắt lâu ngày kêu cọt kẹt, và... tiếng bước chân học sinh vang vọng từ xa.
Đặng Linh Chi
Hồi trước... mẹ hay dắt tớ lên sân thượng trường tiểu học. Mỗi lần mưa, hai mẹ con ngồi trong phòng trực nhìn xuống sân, nghe mưa rơi lên mái tôn. Mẹ bảo: tiếng mưa là âm thanh buồn đẹp nhất thế giới
Hứa Minh Quân
/gật đầu nhẹ/ Mẹ tớ cũng thích mưa. Hồi bé, mỗi khi mưa, mẹ hay đàn bài cũ – một bản piano không có tên. Tớ vẫn chưa tìm ra tên bài đó. Nhưng tớ còn giữ bản thu
Không cần nhiều lời, Minh Quân đưa tai nghe cho Linh Chi. Cô đeo vào, chậm rãi nhắm mắt
Tiếng đàn cất lên. Không hoàn hảo – đôi chỗ phím lệch, nhịp không đều – nhưng... nó có điều gì đó rất thật. Như ai đó đang đàn bằng trái tim, không phải kỹ thuật.
Linh Chi khẽ rùng mình. Không hiểu sao, trong bản nhạc mộc mạc ấy, cô thấy hình ảnh mình – những ngày lặng lẽ bước trong mưa sau khi cha mẹ ly hôn. Cô cũng từng ghét âm thanh. Nhưng cũng chính âm thanh – những âm thanh cũ – lại khiến cô sống lại
Hứa Minh Quân
Mỗi khi tớ sợ, hoặc thấy mọi thứ quá ồn... tớ lại mở bản này. Mẹ từng nói: nếu một người dừng lại để lắng nghe, nghĩa là họ vẫn còn gì đó muốn giữ
Đặng Linh Chi
Tớ hiểu rồi. Hóa ra... có những âm thanh không cần đặt tên. Vì chỉ có ta mới nhận ra nó
Sau đó, họ cùng im lặng. Không khó xử, không gượng gạo. Chỉ là hai người – hai vết thương – cùng ngồi trong một không gian mà cả thế giới bỏ quên.
Tiếng bước chân, tiếng mưa từ xa, tiếng đàn đã cũ, và... một điều gì đó chớm nở – không cần gọi tên
Tối đó, Linh Chi mở laptop, bật đoạn thu ở cầu thang. Cô đặt tên file:
" Âm Thanh Không Tên."
Không gửi ai. Không đăng lên mạng.
Cô chỉ lưu lại. Vì đôi khi, có những âm thanh chỉ để dành cho hai người – và một lần trong đời.
Cô rút tai nghe ra, nhưng dư âm bản nhạc vẫn còn vang trong tâm trí. Một phần nào đó trong cô – phần hay cười để che giấu, phần im lặng vào ban đêm – vừa mới tìm được tiếng nói
Linh Chi mở sổ tay. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không vẽ cảnh phim nào cả. Chỉ là một dòng chữ viết nghiêng nghiêng:
Đặng Linh Chi
=> " Có những nốt nhạc không bao giờ được đánh lại lần hai.Nhưng nếu mình thu giữ được những khoảng khắc đó biết đâu, nói sẽ cứu được ai đó hoặc chính mình "
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi lướt qua khe cửa. Tiếng cọt kẹt ấy... không còn đáng sợ nữa. Nó giống như một lời nhắc – rằng mọi âm thanh, dù cũ kỹ, đều có câu chuyện cần được lắng nghe.
Comments