Linh Chi thức dậy trong tiếng điện thoại rung liên tục. Mắt còn lèm nhèm, cô bật máy và giật bắn khi thấy… tin nhắn từ Thảo Vy, Khánh Duy – thậm chí cả cô chủ nhiệm lớp Văn Nghệ.
Khánh Duy
Bạn cùng lớp, dân kỹ thuật
Tính cách hơi "mọt công nghệ", ít nói nhưng tinh ý.
Là người đầu tiên nhận ra đoạn âm thanh trong clip được xử lý rất tốt → khơi gợi nghi ngờ về người thu âm (Minh Quân).
Khánh Duy
📱 “Clip đó là cậu làm thiệt hả???”
Nhân vật nữ
📱 “Ơ cái đoạn tiếng ve rồi tiếng rơi hộp cơm, nghe như phim luôn á!”
Cô Hiền (giáo viên môn toán)
📱 “Chi, cô thấy video ‘Tập 1 – Âm Thanh Không Ai Nhớ’ của em. Em định đi theo hướng làm phim à?”
Đặng Linh Chi
/suýt ngã khỏi giường./
Đặng Linh Chi
Đêm qua, chỉ thử đăng clip lên một kênh YouTube phụ – không tên, không ảnh đại diện, không giới thiệu. Không ngờ… đã có hơn 2.000 lượt xem chỉ sau 10 tiếng. Không nhiều, nhưng cũng không còn là “chỉ mình xem”.
🧃 Trưa hôm đó – quán trà sữa quen thuộc
Thảo Vy
Cậu đăng thật luôn hả/mắt mở to/
Đặng Linh Chi
/cười ngượng/Tớ nghĩ không ai coi á
Thảo Vy
Ủa mà… đoạn đó là cậu với Minh Quân hả? /khẽ chồm qua bàn, giọng thấp hẳn xuống/
Đặng Linh Chi
Ừ, bọn tớ chỉ… thử thu thôi. Kiểu như dự án nhỏ
Thảo Vy
Cậu thích cậu ta hả?
Linh Chi suýt nghẹn. Cô lắc đầu lia lịa, rồi… khựng lại. Một thoáng. Rồi tiếp tục uống trà như không nghe thấy gì.
📼 Tối hôm đó – phòng trọ Minh Quân
Cậu đặt máy ghi âm xuống bàn. Tay vẫn chưa chạm vào bàn phím. Thay vào đó, cậu lấy một chiếc hộp cũ từ dưới gầm giường.
Bên trong là một chiếc băng cassette. Nhãn ghi mờ:
> “Quân – Mẹ hát lần cuối (31.3)”
Cậu tra vào đầu băng. Chiếc máy phát rè rè vài giây rồi vang lên tiếng phụ nữ, giọng yếu và ấm.
> “...Dù con có đi đâu, mẹ vẫn mong con đừng quên lắng nghe... chính con.”
Hứa Minh Quân
/nhắm mắt. Gió từ khe cửa khẽ luồn vào, không lạnh – chỉ lặng./
📥 Tin nhắn từ Linh Chi:
Đặng Linh Chi
💬Hôm nay tớ vừa biết: âm thanh tụi mình thu có người thích thật. Lạ ghê.
Cảm ơn cậu đã nghe tớ nói linh tinh hôm đó.
Hứa Minh Quân
💬Không linh tinh đâu. Nó là thật
Rồi… sau vài giây
Hứa Minh Quân
💬Muốn thu tiếp không? Nhưng lần này, tớ sẽ nói
Trong file máy tính của Linh Chi:
> "Dự kiến Tập 2 – Tựa đề: Giọng Ai Vừa Mất?"
Gần nửa đêm.
Linh Chi ngồi một mình trên sàn, đèn phòng tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt.
Cô kéo xuống những bình luận đầu tiên dưới video.
???
"Nghe như một buổi chiều thời cấp hai nào đó mà tôi không thể nhớ rõ."
Nhân vật nam
"Có tiếng gió ở đoạn 1:36 làm mình rùng mình. Không biết vì sao."
Nhân vật nữ
"Tự nhiên muốn khóc vì tiếng ve."
Linh Chi gác cằm lên đầu gối. Tim cô lặng đi một nhịp.
Thì ra, những thứ tưởng chỉ là vụn vặt – lại chạm đến ai đó.
Và… chính cô cũng đang được chạm đến. Một cách kỳ lạ.
Đặng Linh Chi
/rút điện thoại, mở lại đoạn ghi âm đầu tiên giữa mình và Minh Quân./
Đoạn cậu lỡ chạm vào mic khiến “bụp” một cái.
Đoạn cô bật cười vì gió quá to.
Và đoạn cả hai cùng… không nói gì. Nhưng vẫn nghe tiếng nhau.
> “Nếu tớ im lặng, mà cậu vẫn còn nghe…
Thì có nghĩa là chúng ta vẫn ở đó, phải không?”
Cô không nhớ mình nói ra hay chỉ nghĩ vậy.
Nhưng lúc tiếng mưa ngoài cửa sổ vang lên… cô chỉ khẽ mỉm cười.
Ở một nơi khác, Minh Quân cũng đang nhìn màn hình.
Dưới video, cậu đọc từng bình luận mà Linh Chi chưa thấy. Có một dòng khiến cậu dừng lại rất lâu:
???
Tôi từng nghe tiếng piano mẹ chơi khi còn nhỏ. Giờ nghe lại, lòng như rơi vào căn phòng cũ không còn ai
Hứa Minh Quân
/lặng người. Như bị nhấc khỏi thực tại./
Minh Quân không biết người đó là ai. Nhưng cậu hiểu. Vì cậu cũng từng sống trong căn phòng như thế.
Cậu mở lại bản ghi – không phải để chỉnh sửa, mà chỉ… để nghe.
Tiếng Linh Chi hỏi “Gió mạnh quá, có sao không?”
Rồi tiếng cười.
Rồi tiếng thinh lặng.
Cậu đặt tai nghe xuống bàn, gõ vài từ lên hộp thoại gửi tin nhắn.
Nhưng rồi xóa đi.
Hứa Minh Quân
'Không cần nói gì cả.
Âm thanh đủ rồi'
Ở phía bên kia thành phố, Linh Chi ngẩng đầu khỏi màn hình. Cô nhìn đồng hồ.
Rồi… mỉm cười. Không vì một lý do cụ thể nào.
Chỉ là… cô vừa nghe thấy điều gì đó. Không phải từ tai.
Mà từ tim.
Comments
Miu miu
Cuốn hút từng từ 📝
2025-06-05
1