Không cần hoàn hảo

Minh Ngoc - tác giả
Minh Ngoc - tác giả
heloo
Minh Ngoc - tác giả
Minh Ngoc - tác giả
lại là mình đây
Minh Ngoc - tác giả
Minh Ngoc - tác giả
tiếp tục chương 4 nhé
Minh Ngoc - tác giả
Minh Ngoc - tác giả
các bạn xem vui vẻ
_________
Thứ Bảy, sân trường vắng tanh. Không còn tiếng trống, tiếng giày thể thao, hay tiếng thầy giám thị quát lớp 11A3. Chỉ còn Linh Chi với chiếc balô to kềnh, tay ôm máy quay, và nụ cười nửa háo hức, nửa ngại ngùng khi thấy Minh Quân đã đợi từ bao giờ.
Cậu đứng cạnh gốc phượng, vẫn là cặp tai nghe ấy, chiếc máy ghi âm cũ và... một hộp cơm gói trong khăn caro.
Đặng Linh Chi
Đặng Linh Chi
cho tớ á?
Hứa Minh Quân
Hứa Minh Quân
/gật nhẹ/ tớ nấu.Không giỏi lắm đâu
Đặng Linh Chi
Đặng Linh Chi
Không sao. Nếu dở, thì mình quay vlog Bạn tôi nấu ăn như kẻ thù/nháy mắt/
📍Góc sân sau – nơi ít ai lui tới
Cả hai chọn một chiếc ghế đá khuất sau bồn hoa. Linh Chi đặt máy quay lên chân tripod, còn Minh Quân cẩn thận chuẩn bị thiết bị thu âm.
Hứa Minh Quân
Hứa Minh Quân
Cậu biết cách làm vlog không?
Đặng Linh Chi
Đặng Linh Chi
Không. Nhưng mình bắt đầu bằng... âm thanh/cười mỉm/
Click. Máy bắt đầu ghi
Không lời thoại, không cười đùa
Chỉ có tiếng lá tre kêu lách cách, tiếng áo đồng phục sột soạt, tiếng ve xa xa còn sót lại... và hai nhịp thở không đồng điệu.
Minh Quân đưa Linh Chi một chiếc tai nghe.
Hứa Minh Quân
Hứa Minh Quân
Muốn nghe tiếng gió từ hôm trước không? Tớ cắt bớt nhiễu rồi
Linh Chi gật. Cô đeo một bên tai nghe, nhắm mắt. Gió trong máy không giống gió hiện tại – nó âm u, dày hơn, như thể gió đã chở theo điều gì
Đặng Linh Chi
Đặng Linh Chi
Nghe như tiếng thở dài/lẩm bẩm/
Hứa Minh Quân
Hứa Minh Quân
Có thể đó là tiếng của chính mình/mỉm cười/
☕ Buổi trưa – dưới bóng cây phượng
Họ ăn hộp cơm đơn giản: trứng chiên, xúc xích, vài lát dưa leo.
Đặng Linh Chi
Đặng Linh Chi
mở sổ, ghi dòng tiêu đề: =>"Tập 1 - những âm thanh không ai nhớ"
Hứa Minh Quân
Hứa Minh Quân
/ngạc nhiên/ Cậu định đăng lên YouTube thật sao?
Đặng Linh Chi
Đặng Linh Chi
Ừ. Không để nổi tiếng. Chỉ để nhắc mình... rằng mình từng bắt đầu
Tối hôm đó, tại phòng trọ Minh Quân
Cậu mở laptop, gắn tai nghe, chỉnh lại file âm thanh.
Bản thu hôm nay không sạch – có tiếng cười của Linh Chi, tiếng hộp cơm rơi xuống sàn, tiếng "ơ chết" vụng về.
Nhưng lần đầu tiên sau hai năm, Minh Quân không cắt bỏ những lỗi ấy. Cậu để nguyên.
Và đặt tên file: => " LC_01_Thật.mp3 "
“LC” – có thể là “Linh Chi”. Cũng có thể là “Lần đầu có cảm xúc"
Thảo Vy
Thảo Vy
💬 Này, cậu up clip thiệt hả? Sao không cho tớ xem bản thôi
Đặng Linh Chi
Đặng Linh Chi
💬 gửi lại một ảnh chụp: Minh Quân ngồi dưới gốc phượng, đang nghe lại đoạn thu.
Đặng Linh Chi
Đặng Linh Chi
💬 Vì tớ nghĩ có thứ âm thanh chỉ cần mốt người lắng nghe trước khi chia sẻ
Đêm hôm đó, trời lại mưa.
Minh Quân không ngủ được. Cậu bật bản thu ra lần nữa, lần này không đeo tai nghe. Âm thanh phát qua loa laptop, vang lên lẫn trong tiếng mưa ngoài cửa sổ – những trích đoạn rời rạc, tiếng cười khúc khích của Linh Chi, tiếng gió giật vội qua mic.
Cậu nhìn màn hình – thanh âm hiện thành các nhịp sóng nhỏ, lúc dồn dập, lúc đứt quãng. Giống như chính cậu
Hứa Minh Quân
Hứa Minh Quân
/mở sổ tay/ lần đầu tiên viết một điều không phải để lưu âm thanh: > "Nếu có ai đó chịu nghe mình sai trước, thì mình mới dám nói đúng."
Cậu dừng tay. Nhìn về phía khung cửa. Không biết tại sao... nhưng cậu nghĩ đến ánh mắt Linh Chi buổi chiều, khi cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa tai nghe cho cậu đeo chung
Không một câu thừa. Nhưng âm thanh đó – cậu biết – sẽ còn theo mình rất lâu.
Linh Chi về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Căn hộ nhỏ chỉ có một mình cô và đống dây sạc rối tung. Bố đi công tác, mẹ thì… từ lâu không còn sống cùng.
Cô bật đèn, đặt balô xuống, ngồi thụp xuống sàn như thể cả người không còn pin.
Máy quay vẫn còn nóng vì dùng cả ngày. Linh Chi cẩn thận tháo thẻ nhớ ra, rồi dừng lại khi nhìn thấy tấm ảnh mình chụp lén Minh Quân dưới gốc phượng – khoảnh khắc cậu đang cúi đầu nghe lại âm thanh của hai người.
Đặng Linh Chi
Đặng Linh Chi
/Chạm nhẹ vào màn hình./ > “Trông như một thước phim.” – cô thì thầm.
Không phải thước phim hoàn hảo. Không có ánh sáng đẹp hay góc máy đúng chuẩn. Nhưng có gì đó… thật đến đau lòng. Như thể lần đầu tiên, cô không cần diễn để kể câu chuyện của chính mình.
Cô mở cuốn sổ cũ, lần đầu tiên sau rất lâu, vẽ lại một khung hình.
Trong hình: một chàng trai đang ngồi dưới gốc cây, giữa những tiếng gió không ai nghe thấy.
Và chú thích bằng dòng chữ run run: > “Nếu đây là mở đầu cho một bộ phim, thì mình mong nó không kết thúc quá nhanh.”
__________
Minh Ngoc - tác giả
Minh Ngoc - tác giả
hé lô
Minh Ngoc - tác giả
Minh Ngoc - tác giả
hết chương 4 rồi
Minh Ngoc - tác giả
Minh Ngoc - tác giả
mọi người đợi chương 5 từ mình nhé
Minh Ngoc - tác giả
Minh Ngoc - tác giả
Chúc các cậu 1 ngày vui vẻ nha
Minh Ngoc - tác giả
Minh Ngoc - tác giả
hẹn gặp lạiii

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play