Ở Đây Chúng Ta Gọi Nhau Là Nhà
Chap 2 : Buổi sáng đầu tiên ở "NHÀ"
Tờ mờ sáng. Ánh sáng yếu ớt luồn qua khung cửa sổ kính lấm tấm nước mưa...
Lưu Mẫn Nhi
[Bỗng tỉnh giấc]
Lưu Mẫn Nhi
[Mở rèm giường nhìn đồng hồ]
Lưu Mẫn Nhi
(hoảng hốt) đã 6 giờ rồi ...
Lưu Mẫn Nhi
trời ơi muộn mất rồi...
cô vội vàng thu dọn chăn màn, luống cuống chạy ra ngoài lao thẳng đến khu bếp với mái tóc rối và đôi chân chưa kịp mang dép
Lưu Mẫn Nhi
Xin lỗi sơ con đã dậy muộn...con không cố ý..con thật sự xin lỗi...
Giọng cô nhỏ nhưng gấp gáp, đôi mắt ươn ướt, cúi gập người liên tục như đang chờ hình phạt nghiêm khắc
Sơ Hạ
[Đang chuẩn bị đồ ăn sáng,nghe vậy thì sững người rồi mỉm cười hiền hậu]Mẫn Nhi con còn chưa kịp mang dép nữa kìa...
Sơ Hạ
Trời ! cô bé nhỏ à, con đang dậy sớm đấy,quy định là 6h30 mới phải dậy
Lưu Mẫn Nhi
Bà con… trước kia hay gọi dậy lúc 5 giờ sáng. Con quên mất… ở đây không giống như ở nhà…[nói lí nhí]
Sơ Hạ nhìn đôi mắt trong veo ấy, trái tim như nhói lên. Đứa trẻ mới chỉ đến vậy mà đã ,sợ làm sai, sợ bị mắng — như một chú chim nhỏ vẫn còn thu mình giữa cơn bão quá khứ.
Sơ Hạ
Ở đây là nhà mới của con. Và nhà thì không ai mắng con vì con dậy sớm cả. Nhưng con nhớ nhé… hãy để bản thân được ngủ yên thêm một chút nữa
Lưu Mẫn Nhi
Ở đây… không cần dậy sớm để nấu cơm như nhà con sao ạ (ngơ ngác, có chút bối rối)
Sơ Hạ
Ởđây con là trẻ con, không phải người lớn. Việc của con là ăn no, học giỏi, ngủ cho đủ. Còn bếp đã có sơ lo rồi
Sơ Hạ
Con muốn nếm thử món không? cháo tim đấy, bà con con chắc cũng từng nấu kiểu này nhỉ?
Mẫn Nhi đón lấy bát cháo, hơi ấm từ lòng bàn tay dần lan ra khắp người. Trong thoáng chốc, cô bé như thấy lại căn bếp nhỏ, bà ngoại còng lưng nhóm lửa, đôi tay nhăn nheo rắc hành lên cháo.
Lưu Mẫn Nhi
Vâng...giống hệt luôn ạ...
Vẫn ko ai nhận ra có người mới ngoài Hàm Tử Yên nhưng cậu không nói gì vì vốn là 1 người hướng nội ít nói
sau bữa sáng sơ Hạ gọi Mẫn Nhi ra ngoài...
Sơ Hạ
Hôm nay con có muốn đi ra ngoài với sơ không? Chúng ta đi mua vài món đồ chuẩn bị cho năm học mới.
Lưu Mẫn Nhi
Con ...con cũng được đi học ạ?? (bất ngờ tròn mắt)
Sơ Hạ
Tất nhiên rồi. Trẻ con nào cũng phải được đến trường chứ. [bật cười nhẹ]
Đó là lần đầu tiên, sau rất lâu, Mẫn Nhi được gọi là "trẻ con" theo cách đầy yêu thương đến thế
Khi đến quầy hàng ,Mẫn Nhi ngẩn ngơ nhìn đống bút chì màu sặc sỡ, những chiếc cặp hồng có in hình mèo máy, và mấy quyển vở mới toanh bọc nilon cẩn thận.
Sơ Hạ
Con thích màu nào? [nhẹ hỏi, tay đã cầm sẵn một quyển vở trắng tinh]
Lưu Mẫn Nhi
[rụt rè chỉ vào chiếc cặp vải màu hồng]
Không phải vì nó nổi bật, mà vì nó giống màu áo sơ từng mặc trong buổi tối đầu tiên cô bé đến đây — cảm giác an toàn và ấm áp.
Sơ mỉm cười. Bà chọn cho Mẫn Nhi ba bộ đồng phục, vài chiếc áo thun, tất chân, cùng một đôi giày bata màu trắng
Lưu Mẫn Nhi
Sơ ơi...nếu con làm rách vở hay mất bút...sơ có giận không ạ?[rụt rè hỏi]
Sơ Hạ
Nếu con cố tình thì sơ sẽ dạy lại. Nhưng nếu con lỡ tay thì sơ sẽ đưa thêm. Vì ở đây, lỗi lầm không làm người ta bị bỏ rơi. Mà là để người ta học cách làm lại lần nữa.[nhẹ nhàng đáp]
Lần đầu tiên trong đời, Mẫn Nhi có cặp mới, bộ đồng phục của riêng mình, và một cảm giác mơ hồ nhưng ngọt ngào ấm áp vô cùng...
Comments
Gái xinh nước Việt🍀
Bonus cho bé cưng bông hồng để ra chap nè 💗💗💗🌹🌹🌹
2025-06-04
1