Ở Đây Chúng Ta Gọi Nhau Là Nhà
Chap 1: Đứa Trẻ Đáng Thương
Tiếng mưa rơi lách tách trên mái tôn hoen gỉ. Trời cuối thu lạnh buốt, gió rít qua khe cửa sổ vỡ, lùa vào từng ngóc ngách của cô nhi viện nằm khuất sâu sau con dốc đất đỏ.
L.Mẫn Nhi đc sơ Hạ đưa vào cô nhi viện khi tìm thấy đang nằm ở bụi cây
Lưu Mẫn Nhi
hic hic..[ ngồi co rúm mình ôm bé gấu rách khóc]
Hàn Tử Yên
Ai khóc vậy??[Đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc liền đi dọc hành lang]
Hàn Tử Yên
[Giật mình khi nhìn thấy cô]
Hàn Tử Yên
sao cậu khóc vậy?[chạy đến hỏi]
Lưu Mẫn Nhi
tớ nhớ gia đình...
Hàn Tử Yên
Cậu là người mới hả mà sao cậu phải vào đây vậy??
Lưu Mẫn Nhi
ừ đroi .Tớ mới đến khi nãy....[kể lại sự việc và hoàn cảnh gđ]
Trước kia cô cx có 1 gđhp nhưng 1 vụ tngt đã cướp đi sự sống của ba mẹ cô...
cô đến ở với bà ngoại.Bà đối xử với cô rất tốt nên khiến cô cũng vơi bớt đi nỗi bất hạnh...
Thế nhưng vui vẻ chẳng bao lâu , bà cô lại bị bệnh nặng nên đã qua đời
Trước khi rời xa , bà nói với cô người mẹ chung sông với cô trong thời gian qua chỉ là mẹ nuôi.Mẹ ruột khi sinh cô ra vì nghèo mà đã miễn cưỡng bỏ đi...
Hàn Tử Yên
[xúc động im lặng nhìn xuống sàn 1 lúc ] Tớ không biết nói gì... nhưng từ giờ, cậu không một mình nữa.Khi cậu buồn, cứ gọi tớ.
Lưu Mẫn Nhi
[mỉm cười gật đầu]
Hàn Tử Yên
thôi cậu đi nghỉ đi ..cũng muộn rồi
Lưu Mẫn Nhi
[Yên tâm Đi ngủ nhưng trong tâm trí vẫn còn lo lắng và buồn bã]
Tgiả cutii nì:3
T/p đầu tay...
Tgiả cutii nì:3
ủng hộ tui nhaaaaaaaa
Comments
Ngọc Vân
- Cuối cùng thk ck toii cx vt truyện , mừng quá =))
2025-06-04
1
Ngọc Vân
- Lm nhà hảo tâm đô-nết cho 1 vote vs 1 bông nhó :33 . Cố gắng phát huy
2025-06-04
1