Ở Đây Chúng Ta Gọi Nhau Là Nhà
Chap 5: Niềm Tin Nhỏ Nhoi Giữa Đại Dương Vô Tận
Đêm buông xuống yên tĩnh như nước lặng...
Ánh đèn vàng hắt ra từ dãy hành lang mờ ảo in bóng những khung cửa sổ dài và rèm trắng lặng lẽ lay động theo gió
Lưu Mẫn Nhi
[Nằm yên bất động, đôi mắt mở trừng nhìn lên trần nhà tối om.]
Hai lần được Hàn Tử Yên giúp đỡ như những mảnh ký ức nhỏ, ấm lên trong lòng.
Cậu không an ủi quá nhiều. Cũng không nhìn cô như một kẻ yếu đuối cần thương hại.
Nhưng từng cử chỉ ấy – chân thành và rõ ràng – khiến trái tim đã đóng băng của cô có một kẽ nứt nhỏ.
Lưu Mẫn Nhi
[cố nhắm mắt lại ]
Tiếng gió vờn qua khe cửa khiến cô nhớ đến những buổi chiều xưa ở căn nhà ngói ba gian của bà
Bà đã nuôi cô bằng cả tình thương chân thành, bằng những buổi sáng nấu cháo nóng và những tối kể chuyện cổ tích dưới ánh đèn dầu. Trong lòng cô, bà là cả thế giới – là nơi duy nhất gọi là “gia đình”.
Nhưng rồi… bà cũng rời đi.
“Mẫn Nhi… tha lỗi cho bà. Người sống với con từ bé, không phải là mẹ ruột con..."
Chỉ một câu ấy… mà ám ảnh Mẫn Nhi đến tận bây giờ.
Lưu Mẫn Nhi
[Siết chặt tay vào tấm chăn]
Lưu Mẫn Nhi
* mẹ ruột của mình là ai? Mẹ có từng nghĩ tới mình? Có từng nhớ ra rằng đã sinh một đứa con gái mang tên “Mẫn Nhi”? Hay giờ đã có gia đình mới, sống yên ấm ở một nơi thật xa, chẳng còn liên hệ gì với quá khứ?...*
Nghĩ đến đây sống mũi cô cay cay
Lưu Mẫn Nhi
[lật người, úp mặt vào gối, không để nước mắt rơi ra.]
Lưu Mẫn Nhi
[ Lặng lẽ ngồi dậy ]
Lưu Mẫn Nhi
[Kéo chiếc cặp nhỏ từ dưới gầm giường ra]
Trong ngăn bí mật giấu dưới lớp lót đáy, là một cuốn sổ tay bìa nâu cũ kỹ – món đồ duy nhất cô mang theo từ nhà bà ngoại.
Lưu Mẫn Nhi
[ Mở sổ nắn nót viết]
> Ngày... tháng... năm...
Đêm nay con lại nhớ mẹ. Chỉ là một cảm giác thật gần mà cũng thật xa.
Mẹ đang ở đâu? Có từng nghĩ đến con không?
Con không trách mẹ... Con chỉ muốn một ngày nào đó, được biết mẹ là ai – dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.<
Lưu Mẫn Nhi
[Dừng bút, ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ]
Ánh trăng mỏng rọi qua lớp rèm trắng, hắt vào căn phòng một màu dịu buồn.
Lưu Mẫn Nhi
[lặng lẽ viết thêm một dòng nhỏ]
> Nếu có duyên, mẹ con mình sẽ gặp lại. Còn nếu không... thì con vẫn sẽ sống thật tốt, để mẹ không phải hối tiếc.<
Lưu Mẫn Nhi
[Gấp cuốn sổ, cẩn thận cất lại như thể giữ một bí mật thiêng liêng]
Trái tim nhỏ bé thôi thổn thức. Bởi ít nhất, trong cô, vẫn còn một niềm tin.
Lưu Mẫn Nhi
[Nhắm chặt mắt]
Lưu Mẫn Nhi
[Mở mắt, ngồi dậy, khẽ vuốt lại tóc, gấp chăn và rón rén thay đồng phục.]
Mẫn Nhi vẫn giữ thói quen giúp đỡ sơ như một cách báo đáp sự quan tâm lặng thầm nơi đây.
Lưu Mẫn Nhi
[khoác cặp, bước lên xe buýt ]
Lưu Mẫn Nhi
[Lặng lẽ đi đến hàng ghế thứ 2 – nơi quen thuộc hôm qua đã ngồi.]
Hàn Tử Yên
[Tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt xa xăm nhìn khung cảnh buổi sớm đang trôi qua ngoài ô cửa]
Hàn Tử Yên
[nhích sang bên, không nói gì – chỉ khẽ gật đầu chào.]
<HTY> Dáng vẻ trầm lặng, có phần hơi lạnh, nhưng không hề xa cách.
Lưu Mẫn Nhi
[siết nhẹ quai cặp]
Tim cô đập nhè nhẹ, không rõ vì điều gì – chỉ là khi ngồi cạnh Tử Yên, cô thấy an tâm hơn rất nhiều.
Trường hiện ra trong ánh nắng mỏng đầu ngày, gợi nên một cảm giác quen mà lạ lạ mà quen...
Lưu Mẫn Nhi
[Xuống xe, bước vào cổng trường]
Hàn Tử Uyên
Mẫn Nhi! [giọng gọi đầy sức sống vang lên]
Lưu Mẫn Nhi
ồ chào Tử Uyên nhé!!
Cô vui tươi hơn so với khi mới gặp ...
Hàn Tử Uyên
Hôm qua cậu học ổn chứ? Hôm nay tớ thấy cậu cũng mệt mệt đó...
Lưu Mẫn Nhi
Chắc là do tớ quen dậy sớm nên có chút mệt. [đáp khẽ, mắt lướt qua Tử Yên phía trước.]
Hàn Tử Uyên
Cậu chuyển vào trường này có vẻ được nhiều người chú ý đấy. Nhưng đừng để ý mấy lời xì xào nha, tớ thấy cậu học giỏi, dễ gần nữa.
Mẫn Nhi hơi bất ngờ. Một người bạn như Uyên – nhẹ nhàng, ấm áp – giữa một nơi mới mẻ thế này thật đáng quý.
Phía xa, Tử Yên quay đầu lại thoáng liếc nhìn Mẫn Nhi, ánh mắt chỉ lặng im vài giây rồi lại quay đi.
Cậu chẳng nói gì, nhưng Mẫn Nhi cảm nhận được ánh nhìn ấy giống như một chiếc ô nhỏ giữa cơn mưa – chẳng lớn tiếng, nhưng khiến người ta yên tâm lạ kỳ.
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học thứ nhất...
Lưu Mẫn Nhi
[Vội vàng thu dọn sách vở.]
Trong lúc nhét sách vào cặp, một cuốn sổ nhỏ rơi ra khỏi ngăn bên hông, văng xuống dưới bàn
Hàn Tử Uyên
Nhi, hình như cậu đánh rơi cái gì này.[cúi xuống nhặt]
Lưu Mẫn Nhi
[quay lại, đôi mắt chợt loé lên một chút căng thẳng.]
<HTU> thoáng thấy dòng chữ mực tím ở trang đầu:
“Chỉ là những điều mình không bao giờ nói được…”
“... Ước gì bà vẫn còn sống…”
“… Nếu mẹ ruột còn nhớ đến mình thì tốt biết mấy…”
....
Lưu Mẫn Nhi
Đừng đọc… cái đó… là của tớ… chỉ là mấy điều linh tinh thôi. [hốt hoảng ,lấy lại cuốn sổ về, ôm sát vào ngực.]
Hàn Tử Uyên
[lặng người nhìn bạn, không vì tò mò, mà là một thoáng chấn động nhẹ trong tim.]
Ánh mắt Mẫn Nhi lúc ấy như một cánh cửa vừa hé mở, để lộ ra thế giới bên trong – đầy những tổn thương âm thầm.
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi bất ngờ,...
Lưu Mẫn Nhi
Tớ không có bố mẹ. Cả hai người đều mất vì tai nạn. Sau đó, tớ sống với bà ngoại. Bà là người tốt nhất trên đời… nhưng bà cũng bỏ tớ mà đi vào mùa đông năm ngoái. Trước khi mất, bà nói… người phụ nữ nuôi tớ không phải là mẹ ruột. Mẹ ruột tớ… vì nghèo quá nên đã phải bỏ rơi tớ từ lúc mới sinh...[nói khẽ]
Tgiả cutii nì:3
khoan khoan cái khúc kể hoàn cảnh của Mẫn Nhi tui lặp lại hơi nhiều...Mong độc giả thông cảm chứ toi ko còn j để thay=) 🩷
Lưu Mẫn Nhi
[Giọng khựng lại, đôi mắt đỏ hoe.]
Lưu Mẫn Nhi
Đôi khi tớ cũng không biết mình là ai, vì sao lại bị bỏ lại như thế… Nhưng tớ không trách mẹ. Chỉ là, mỗi lần nghĩ đến mẹ, tớ thấy tim mình như muốn vỡ ra.
Hàn Tử Uyên
[lặng thinh, tay siết chặt quai cặp.]
Hàn Tử Uyên
Mẫn Nhi, tớ... tớ không hiểu hết cảm giác ấy. Nhưng tớ biết chắc một điều: cậu rất mạnh mẽ. Tớ còn có mẹ, dù mẹ hay la rầy, hay bận rộn, nhưng ít ra mẹ vẫn ở bên. Nghe cậu kể, tớ mới thấy… mình còn may mắn.[khẽ thở dài]
Hàn Tử Uyên
Nếu cậu muốn ghi tiếp, cứ ghi nhé. Nhưng đừng viết một mình. Từ giờ, cậu có thể kể cho tớ nghe bất cứ khi nào cậu muốn. Tớ không giỏi an ủi, nhưng sẽ luôn ngồi bên cạnh.[nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mẫn Nhi]
Gió thổi nhẹ qua ô cửa lớp
Lưu Mẫn Nhi
[khẽ gật đầu, mắt hơi ươn ướt nhưng nụ cười đầu tiên từ sáng mới nở lại.]
Lưu Mẫn Nhi
[Leo lên xe buýt, chỗ ngồi vẫn là cạnh cửa sổ, bên cạnh Hàn Tử Yên]
Hàn Tử Yên
[ngồi yên lặng bên cạnh,mắt lim dim như đang chìm trong thế giới riêng.]
Lưu Mẫn Nhi
[quay sang nhìn]*trông cậu ấy thật đẹp...*
Chỉ cần thấy cậu ở đó, không nói gì, không làm gì – Mẫn Nhi đã cảm thấy đủ yên bình để nép vào một góc nhỏ lặng lẽ...
Lưu Mẫn Nhi
[Mở cặp, vuốt nhẹ mép cuốn sổ đã hơi nhàu]
Lưu Mẫn Nhi
*“Mẹ ruột của mình… đang ở đâu?”
“Tại sao bà lại nói ra chuyện đó ngay trước khi mất?”
“Nếu một ngày nào đó mẹ xuất hiện, liệu có nhận ra mình không?”*
Những câu hỏi không lời đáp cứ lặp lại trong đầu.
Bởi ít nhất, ở một góc nào đó trong thế giới này, đã có một Hàn Tử Yên – sẵn sàng chìa tay khi cô gục ngã, sẵn sàng bảo vệ cô trước những lời tổn thương và một Hàn Tử Uyên nữa - người bạn mới luôn hiểu và thương cô ,luôn giúp đỡ cô những lần gặp trở ngại...
Và có lẽ, điều đó đã đủ để cô kiên cường thêm một chút.
Lưu Mẫn Nhi
*Có lẽ, đôi khi không cần máu mủ ruột rà mới gọi là “gia đình”.*
Lưu Mẫn Nhi
*Và nếu định mệnh đã đưa họ đến đây, thì nhất định, mình sẽ trở nên mạnh mẽ, sống thật xứng đáng – cho dù có biết được quá khứ hay không.*
Lần đầu tiên, Mẫn Nhi thấy có người sẵn sàng lắng nghe những mảnh vỡ trong lòng mình, không cần che giấu, cũng chẳng phải gồng mình mạnh mẽ. Và cũng là lần đầu tiên, sau rất lâu, cô cảm nhận được hơi ấm của một tình bạn dịu dàng mà chân thật...
Tgiả cutii nì:3
Hết chap 5 ròiii=))
Tgiả cutii nì:3
Tớ thấy tớ hợp viết tiểu thuyết hơn ó
Tgiả cutii nì:3
nhưng tiểu thuyết nhiều chữ đọc hơi chán
Tgiả cutii nì:3
nên để cái này cho nó thoáng...=))
Tgiả cutii nì:3
supporttt me 🤗
Comments
Ngọc Vân
- Chăm ik r t thưởng bông cho =))
2025-06-07
1
Hazy🩷🌷🍭🌟✨️🎀
viết văn có kết bài
viết truyện có kết chương =))
/Drool//Drool//Drool/
2025-06-07
1
Ngọc Vân
- Nếu ko phải t bí tìm cho cái avt t cx muốn vt truyện chat :")
2025-06-07
0