[RhyCap] Môn Đăng, Hộ Đối
chap 2: Bẫy ngọt ngào đầu tiên
Sân trường SVA buổi sáng tháng Chín rực rỡ ánh nắng. Lá cây lay động theo làn gió nhẹ, học sinh từ khắp nơi tề tựu về hành lang chính, nơi sẽ diễn ra tiết học đặc biệt giữa hai lớp ưu tú: 12A1 và 11A1
Cánh cửa lớp 12A1 bật mở. Quang Anh sải bước ra, vai áo đồng phục trắng thẳng thớm, ánh mắt sắc lẹm quét một lượt qua sân trường
Bước chân dừng lại khi hắn chạm mặt Hoàng Đức Duy ở hành lang tầng ba
Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài bước
Đức Duy búng nhẹ cuốn sổ tay trong tay, nhếch môi:
Hoàng Đức Duy
Đi đâu mà mặt hầm hầm vậy, thiếu gia?
Nguyễn Quang Anh
Tránh đường
Duy không nhúc nhích. Ánh mắt cậu như thách thức, long lanh dưới nắng:
Hoàng Đức Duy
Đường công cộng. Ai đến trước thì quyền sử dụng trước. Anh chưa học luật à?
Quang Anh siết quai cặp, mắt hẹp lại. Đằng sau lưng, Đăng Dương đang cười khẩy nhỏ
Phía sau Đức Duy, Thanh Pháp che miệng cười:
Nguyễn Thanh Pháp
Ôi chết, ai đó quên dạy thiếu gia nhà họ Nguyễn cách nói chuyện lịch sự rồi
Không khí giữa hai lớp nồng mùi thuốc súng
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, tiến lên, bước sát qua vai Duy. Tay vô tình (hoặc cố ý) chạm vào cùi chỏ cậu. Một cú chạm nhẹ, nhưng ánh mắt hai người không buông nhau
Nguyễn Quang Anh
Học luật? Tao không cần. Tao viết luật!
Duy đáp trả ngay, giọng trầm nhưng dứt khoát:
Hoàng Đức Duy
Thì viết sao đọc vậy. Không khéo viết sai một chữ, bị kiện sấp mặt
_________________________
Chiều hôm đó, 12A1 có tiết thể dục chung với 11A1 tiết học đầu tiên có sự kết hợp giữa các lớp ưu tú theo chương trình "giao lưu kết nối học thuật"
Thầy giáo vừa dứt lời giới thiệu xong, đã nghe tiếng xầm xì giữa hai hàng học sinh
Giáo viên nào cũng được
Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện thể chất theo đội đôi. Mỗi học sinh lớp 12A1 sẽ ghép cặp với một em lớp 11A1... theo sổ bốc thăm
Tiếng ồ lên khắp sân. Quang Anh cau mày, Duy nhướng mày cười nhạt
Rồi bàn tay của thầy đưa lên chiếc lọ trong suốt. Những tờ giấy được rút ra một cách ngẫu nhiên
Giáo viên nào cũng được
Nguyễn Quang Anh – Hoàng Đức Duy
Im lặng bao trùm. Rồi như chờ sẵn, cả sân bật cười râm ran
Trần Đăng Dương
Wow, duyên trời định chưa kìa
Phía 11A1, Thành An quay sang thì thầm với Pháp Kiều:
Đặng Thành An
Không biết đánh hay yêu trước...
Giáo viên nào cũng được
Bài tập đầu tiên là trò chơi “Người khiêng người”. Một người phải cõng người còn lại chạy qua chướng ngại vật
Thầy vừa dứt lời, Duy ngẩng đầu nhìn Quang Anh, tay khoanh trước ngực:
Hoàng Đức Duy
Anh cõng tôi nhé. Nhìn anh khỏe đấy
Nguyễn Quang Anh
Mày nhẹ hả?
Duy bước đến gần, cúi sát tai Quang Anh, nói nhỏ:
Hoàng Đức Duy
Nhẹ hay không, phải cõng rồi mới biết
Cả sân bật cười khi thấy Quang Anh gồng mình, tay kéo cậu nhóc cao gần bằng mình lên lưng
Duy ôm chặt cổ Quang Anh, cằm đặt lên vai hắn. Mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất, thơm lạ thường
Hoàng Đức Duy
Lưng anh ấm ghê. Nhưng đừng té nha. Té là mất mặt cả hai đấy
Quang Anh nghiến răng, bước nhanh:
Nguyễn Quang Anh
Mày nói nhiều quá
Bài tập kết thúc. Cả hai đứng thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi
Duy tháo khăn tay trong túi áo ra, đưa cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Lau đi, ướt nhẹp rồi
Quang Anh không nhận. Hắn quay mặt đi, nhưng tay lại đưa lên quệt nhẹ mồ hôi
Nguyễn Quang Anh
Tao không nhận đồ từ kẻ thích chơi khăm
Duy cười to, ánh mắt lấp lánh như có điện:
Hoàng Đức Duy
Ủa? Vậy ai là người trét tương ớt vào ghế tôi hôm qua?
Nguyễn Quang Anh
Đâu phải tao. Nhưng mà đáng đời
Buổi chiều tan học. Đức Duy đứng trên hành lang tầng ba, nhìn ra sân sau nơi Quang Anh đang đá bóng cùng đám bạn
Mắt Duy lặng lẽ. Không còn khiêu khích, chỉ là một chút... gì đó lạ lùng
Pháp Kiều xuất hiện bên cạnh, chống cằm:
Nguyễn Thanh Pháp
Này, mày thích hắn hả?
Comments
Yêu 30 atsh:3
Lúc thành ny ha xịt keo nha -))
2025-07-10
1