[RhyCap] Môn Đăng, Hộ Đối
Chap 4: Cái giá của 1 nụ cười
__________________________
Căn tin học sinh vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng hôm nay... lại có mùi nguy hiểm len lỏi qua từng dãy bàn
Nguyễn Quang Anh ngồi ở bàn cuối góc tường, tay cầm ly sữa đậu, mắt lặng lẽ quan sát từng động tác của đối phương ở dãy bàn đối diện
Hoàng Đức Duy vừa ngồi xuống, kéo ghế, đặt khay đồ ăn lên bàn. Gương mặt sáng sủa, tóc rối nhẹ, cổ áo sơ mi mở hai nút
Duy cười nhẹ khi thấy Quang Anh nhìn mình. Cậu nâng lon nước ép nho lên, nháy mắt
Hoàng Đức Duy
Làm gì nhìn dữ vậy? Vẫn cay vụ dầu ăn à?
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi, giọng trầm//Tao không thù dai. Tao chỉ nhớ lâu. Và tao trả thù cực kỳ tỉ mỉ
Hoàng Đức Duy
//Nhún vai, cười đểu//Thì cứ thử xem. Tôi chưa bao giờ né tránh trò chơi công bằng
Một tiếng sau, tại phòng CLB báo chí
Duy được phân công phụ trách bài viết sự kiện thể thao giao lưu 12A1 - 11A1. Cậu mở máy tính, nhập tài khoản vào hệ thống chia sẻ dữ liệu nội bộ
Màn hình hiện lên một loạt thư mục quen thuộc. Nhưng ở góc phải… một tập tin có tiêu đề:
"DuyCute_Ảnh Bí Mật_Độc Quyền"
Duy cau mày, mở ra. Và trước mắt cậu là một loạt ảnh ghép cực kỳ công phu: ảnh cậu được chỉnh với... một chiếc bỉm trẻ em, tay cầm bình sữa, và tiêu đề to đùng:
“Em bé lớp 11A1 – Thánh Gắt Hóa Mềm”
Phía dưới là icon trái tim, caption: “Gửi riêng cho cậu – người khiến tôi rơi nước mắt vì... cười”
Hoàng Đức Duy
//Trừng mắt, mặt đỏ bừng//Cái... cái quái gì thế này!?
Hoàng Đức Duy
//Bật dậy, đạp ghế, lao xuống sân trường//
___________________________
Tại sân bóng rổ. Quang Anh đang đứng bên thành ghế đá, cầm điện thoại, mặt dửng dưng. Khi Duy xuất hiện, bước chân hừng hực lửa, hắn chỉ nhẹ nhàng xoay người lại
Hoàng Đức Duy
Là anh, đúng không? Mấy cái ảnh vớ vẩn đó?
Quang Anh đáp, không thèm che giấu
Nguyễn Quang Anh
Ảnh dễ thương mà. Tao chọn kỹ từng tấm. In màu HD. Còn share thử nghiệm trong nhóm riêng lớp tao nữa
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ kiện anh vì tội xúc phạm hình ảnh cá nhân!
Nguyễn Quang Anh
Tao là Chủ tịch Hội học sinh. Mày muốn kiện tao? Đi mà làm đơn
Duy xông lên, túm cổ áo Quang Anh. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã túm lại tay cậu, kéo mạnh
Thế là trong một giây hỗn loạn cả hai mất thăng bằng Duy loạng choạng, trượt chân. Và...
Duy ngã đè lên người Quang Anh, môi cậu suýt chạm sát má hắn. Cả hai bất động
Hơi thở cả hai quấn lấy nhau. Mắt Duy mở to. Quang Anh nhìn xuống cậu, mắt tối lại
Nguyễn Quang Anh
Mày đè tao hơi lâu rồi đó//Giọng khàn nhẹ//
Duy bật dậy ngay lập tức, đỏ mặt
Hoàng Đức Duy
Cái... cái gì mà... đừng có nghĩ bậy!
Quang Anh ngồi dậy, phủi áo, cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Tao đâu có nghĩ gì. Nhưng mày vừa nắm tay tao, rồi ôm tao, rồi nằm lên người tao
Duy nghẹn họng. Mặt cậu gần như bốc khói
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi sẽ không tha cho anh đâu!
Nguyễn Quang Anh
Chờ xem. Tao còn nhiều chiêu lắm
_____________________________
Chiều hôm đó, 11A1 được triệu tập họp gấp bởi một lý do trời ơi đất hỡi: “Kiểm tra tinh thần đoàn kết sau các hành động chơi khăm gần đây”
Duy ngồi trong góc, vẫn còn bực. Nhưng khi nhớ lại cái khoảnh khắc trượt ngã... hình ảnh ánh mắt của Quang Anh, giọng nói trầm ấm ấy... khiến tim cậu lỡ một nhịp
Pháp Kiều ngồi cạnh, liếc sang cậu:
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu biết không? Tôi cá tên Quang Anh ấy đang từ từ bóp chặt trái tim cậu bằng chiêu trò của hắn đấy
Hoàng Đức Duy
Tôi thà bị bóp cổ còn hơn...
Nhưng trong đầu, lại hiện ra tiếng cười trầm của Quang Anh và cảm giác ấm nóng khi va vào hắn. Cậu nuốt khan
Hoàng Đức Duy
*Mình phải thắng. Dù hắn khiến tim mình loạn nhịp...*
Quang Anh, đêm đó, cầm điện thoại, mở lại đoạn ghi hình Duy ngã trúng người mình từ camera kín của Đăng Dương
Hắn mỉm cười, môi cong khẽ
Nguyễn Quang Anh
*Mày nghĩ mày thắng? Trò chơi mới bắt đầu thôi*
Comments
blè của bố Duy GÂU GÂU GÂU
cho mik hỏi là nâng cái j vậy ạ// đọc ik đọc lại vẫn ko hiểu//
2025-07-16
1