[RhyCap] Môn Đăng, Hộ Đối
Chap 3: Hoàng tử đeo găng tay lụa
_____________________________
Sân trường im ắng, chỉ có tiếng ve sầu rì rào như dọn đường cho một ngày mới tràn ngập drama
Tại phòng hội học sinh, Nguyễn Quang Anh ngồi khoanh tay, chân vắt chéo, mắt liếc màn hình điện thoại
Trên bàn là chai nước khoáng mới khui, cạnh đó là chiếc hộp quà nhỏ buộc nơ đỏ lạ mắt
Đăng Dương ló đầu vào phòng, nở nụ cười nham hiểm:
Trần Đăng Dương
Quà ai gửi kìa. Fan hâm mộ lớp dưới chắc luôn
Quang Anh nhíu mày, cầm hộp quà lên, lật qua lại. Không ghi tên người gửi. Không mùi hương. Chỉ một dòng chữ mực đen nhỏ xíu:
“Món quà bất ngờ cho thiếu gia – chúc một ngày bốc lửa”
Không chút nghi ngờ, hắn mở nắp hộp. Một tiếng bùm! vang lên
Một làn khói đỏ cam phụt thẳng vào mặt. Mùi ớt cực cay xộc lên mắt mũi. Quang Anh ho dữ dội
Đăng Dương suýt ngã xuống đất vì cười:
Trần Đăng Dương
Ô má ơi! Đỉnh cao trò chơi khăm! Ai mà dám động vào Quang Anh vậy trời!
15 phút sau, tại tầng ba hành lang lớp 11A1
Đức Duy ngồi đọc sách, tay phải xoay cây bút, khóe môi cong nhẹ
Thanh Pháp ghé đầu vào tai cậu, thì thầm:
Nguyễn Thanh Pháp
Mày điên thật. Dám chơi Quang Anh bằng bom cay mini hả?
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ gọi đó là... món quà buổi sáng
Duy đáp, giọng thản nhiên
Đặng Thành An
Mà không sợ hắn biết mày làm hả?
Duy khép sách lại, đứng lên, kéo nhẹ cổ áo chỉnh cho gọn:
Hoàng Đức Duy
Thì cứ chờ xem. Hắn phản ứng sao đã rồi tính tiếp
____________________________
Trong giờ học thể chất, Duy nhận ra ngay ánh mắt Quang Anh lia tới mình sắc như dao
Duy mỉm cười, cố tình né tránh ánh nhìn đó, như chẳng biết gì. Nhưng tim thì đập hơi nhanh
Đến lượt bài tập chạy tiếp sức, hai lớp lại bị ghép đội đấu nhau
Giáo viên nào cũng được
Lần này ai chơi xấu, cắt tiết toàn tổ. Tôi theo dõi kỹ đấy!
Tiếng còi thổi lên. Các đội xuất phát
Tới lượt Quang Anh cầm gậy chạy nước rút cuối. Hắn lao như tên bắn, vượt luôn đội 11A1. Nhưng khi gần về đích
Dưới giày hắn bất ngờ trơn trợt. Quang Anh lảo đảo, suýt ngã sấp mặt
Hắn siết chặt gậy, vẫn cố giữ thăng bằng chạy về đích
Hải Đăng chạy đến nhìn giày hắn:
Đỗ Hải Đăng
Có... dầu ăn? Ai đổ dầu ăn trên đường chạy?
Duy đứng xa xa, tay đút túi quần, ánh mắt thản nhiên
Quang Anh liếc qua, hiểu ngay
Sau tiết học. Quang Anh chặn đầu Duy ở cầu thang sau
Nguyễn Quang Anh
Thích chơi không công bằng?
Hoàng Đức Duy
Anh không nói rõ là tôi làm mà
Nguyễn Quang Anh
Dầu ăn chỉ có lớp mày tiếp cận được. Mày nghĩ tao ngu?
Duy mỉm cười, tiến sát thêm một bước:
Hoàng Đức Duy
Không nghĩ anh ngu. Chỉ nghĩ anh sẽ tức. Và... tôi thích nhìn anh tức giận
Quang Anh bất động một lúc. Gần sát mặt Duy là ánh mắt long lanh, môi khẽ nhếch kiểu trêu ngươi
Tim hắn đập nhanh không phải vì tức. Mà vì cảm giác này... kỳ lạ
Hắn đẩy nhẹ vai Duy, nhưng không quá mạnh
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận. Có lúc tao không kiềm được
Hoàng Đức Duy
Vậy thì kiềm đi. Đừng để lộ là anh rung động
Duy cười, quay lưng bỏ đi
Tối hôm đó, tại ký túc xá nam sinh
Quang Anh ngồi một mình bên giường, ngón tay khẽ gõ điện thoại nhưng không gõ gì cả. Màn hình chỉ là danh bạ, tên Hoàng Đức Duy nằm đó, chưa từng lưu số
Trần Đăng Dương
Suy nghĩ gì mà đơ người vậy cha?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Trần Đăng Dương
Không gì mà mặt mày đỏ. Đừng nói là... rung động?
Nguyễn Quang Anh
//Quăng gối vào mặt Dương// Biến!
Trần Đăng Dương
//Cười lớn//Mày rung thật rồi. Tao mà là Duy, tao còn chơi ác hơn nữa để mày tự nhào vô!
_____________________________
Trên bàn Quang Anh có thêm một hộp sữa lạ. Ghi chú: “Sữa đặc biệt dành riêng cho thiếu gia lạnh lùng”
Lần này, hắn không đụng vào. Chỉ nhìn rồi cười khẽ
Nguyễn Quang Anh
Giỏi lắm. Mày cứ chờ đi. Tao sẽ trả đủ... và hơn
Comments