[One Piece] Ký Ức Thanh Gươm Vàng
Chương 1
Trời yên. Biển vắng. Mặt nước trải dài như một tấm gương khổng lồ
Khi con tàu Moby Dick lướt qua làn sóng lấp lánh buổi sáng, một tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía mũi tàu
Nvp
Có vật gì nổi giữa biển kìa!
Một chiếc rương gỗ, cũ kỹ, loang nước muối, đang trôi lềnh bềnh như món đồ thất lạc của thế giới
Hải tặc vốn quen với những thứ kỳ lạ, nhưng một rương kho báu cô độc giữa đại dương thế này… thì quá hiếm
Cả băng xúm lại. Rương được vớt lên boong tàu
Không ai nói gì khi Thatch cẩn thận mở nắp
Bên trong không phải vàng bạc. Không phải vũ khí hay bản đồ hải trình
Mà là một đứa trẻ sơ sinh, nhỏ bé, tóc vàng óng như ánh trăng, làn da trắng như sứ, được quấn gọn trong lớp vải mềm vẫn còn thơm hương thảo mộc nhàn nhạt
Không một tiếng khóc. Không một cử động
Cô bé mở mắt. Đôi mắt trong vắt mang sắc tím nhàn nhạt, như thể ánh trời lúc hoàng hôn vừa buông
Cô chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh, bình tĩnh… đến mức khiến người ta rùng mình
Anh không phải người dễ yếu lòng. Nhưng khoảnh khắc ấy, chính sự im lặng lạ thường từ sinh linh nhỏ bé kia lại khiến tất cả không dám nói lời nào
Marco
Một đứa trẻ… trôi giữa biển cả?
Marco cúi xuống, chạm nhẹ vào lớp vải
Marco
Không có thông tin. Không có dấu hiệu gì… Thật kì lạ
Nvp
◉ Không lẽ… bị bỏ rơi?
Nvp
✌︎ Nó sống sao được chứ?
Nvp
囧 Nếu chúng ta không đi ngang qua đây thì…
Những câu hỏi vang lên. Nhưng người đàn ông khổng lồ đứng im lặng từ nãy giờ mới là người lên tiếng sau cùng
Ánh sáng xuyên qua những tán buồm rọi lên dáng người ông, như tách đôi thời gian giữa chiến binh huyền thoại và một người cha đang đối diện đứa trẻ vô danh
Ông cúi thấp, mắt nheo lại nhìn cô bé
Edward Newgate
Con đã vượt đại dương bao xa rồi, hả nhóc…
Một lúc lâu, ông không nói gì thêm.
Bàn tay to lớn, chai sần bởi hàng trăm trận chiến, chạm khẽ vào tóc cô bé – không áp đặt, không sở hữu, mà như đang xác nhận một điều gì đó trong tim mình
Edward Newgate
Ta không biết con từ đâu tới… nhưng linh cảm ta mách bảo, cái tên ‘Elizabeth’… là dành cho con
Ông nói khẽ, giọng trầm vang như sóng biển xa
Edward Newgate
Từ nay, con là Elizabeth
Edward Newgate
Là một thành viên trong gia đình ta
Thatch
Bố già- Bố nhận nuôi nó thật luôn hả?
Nvp
◇ Rồi ai thay tã vậy? Ai pha sữa?!
Nvp
☻ Izo thì biết buộc tóc, để ảnh lo?
Nvp
๑ Chúng ta là băng hải tặc mà trời ơi!!!
Từ hôm đó, những thành viên trên tàu Moby Dick biến thành những ông bô bỉm sữa phiên bản cướp biển
Không có kinh nghiệm gì, nhưng tất cả đều lao vào học pha sữa, thay tã, ru ngủ, học cách chăm em bé và mỗi ngày thay phiên canh Eli ngủ
Có người làm đồ chơi gỗ, người tập hát ru, thậm chí có người… đan khăn
Và dù có bao nhiêu tiếng cười trên boong tàu, dù có bao nhiêu vòng tay bế cô lên, dỗ dành, thì… cô bé ấy vẫn không cười
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Eli lớn lên từng chút, từng chút
Biết bò, biết ngồi, biết nhìn trời đêm thật lâu
Nhưng không khóc, cũng không cười
Không phải vì thiếu tình thương.
Mà vì cô còn nhớ
Dẫu là linh hồn trong thân thể trẻ thơ, trí nhớ vẫn vẹn nguyên
Cô nhớ Edward. Nhớ thanh kiếm. Nhớ vòng tay của mẫu thân khi ôm cô lần cuối. Nhớ ánh mắt phụ thân giữa chiến trường đang rực lửa
Và Eli – người công chúa bé nhỏ mang tên Elizabeth – dù đã đến thế giới mới, dù đang được cả một đoàn hải tặc hùng mạnh chăm sóc, cưng chiều như một người thân ruột thịt
…thì vẫn không thể nguôi đi nỗi buồn trong tim
Marco kiên nhẫn bế cô mỗi sáng, đưa ra boong nhìn bình minh
Vista luyện kiếm, nhưng luôn đặt thanh gỗ nhỏ bên cạnh – cho Eli tập cùng khi cô đủ tuổi
Eli – công chúa không cười – dần lớn lên trên boong tàu ấy
Nơi mà đại dương không còn lạnh lẽo, nơi mà sóng dữ cũng trở nên dịu dàng khi con thuyền đi qua
Cơ mà hình như Eli ko có thoại=)
Comments
羊-"Bạch Nhiên"-
còn nhớ me là ai ko ông chú già:)
2025-06-21
0
/*/-BÁNH BAO NHÂN BOYLOVE-/*/
ơ tội ghê đẹp mà bị câm ko thoại
2025-06-04
0