[HungAn] Hoa Tàn Lệ Ngược
Chap 4 Oan Hồn Thức Giấc
Genus deptrai
ê ban đầu là truyện toàn ngược không đó😭 mà ko nỡ để cách em đọc ngược..
Genus deptrai
phá luật phá luật
Không khí trong phòng khám đã trở lại yên lặng, nhưng linh lực dư âm vẫn còn vương lại giữa tay Thành An và Quang Hùng.
Hai người đối diện nhau nhưng trong mắt Quang Hùng là hoang mang, còn trong mắt Thành An chỉ có nỗi mỏi mệt của một linh hồn từng chết cháy rồi sống lại.
Genus deptrai
ê đổi cách xưng hô đi tại nghe Quang Hùng với Thành An nghe hay hơn
Lê Quang Hùng
// thở gấp // Cậu… là ai thật sự? Và tại sao… khi tôi nhìn cậu… tim tôi lại đau như vậy?
Thành An lặng lẽ. Đôi mắt âm dương ánh lên rồi lại dịu xuống như đêm trước cơn mưa.Cậu khẽ rút tay ra, cầm một ly nước đặt lên bàn cho Quang Hùng, rồi xoay người quay đi, giọng khẽ nhưng dứt khoát
Đặng Thành An
Đừng gọi tôi là An Đặng nữa
Đặng Thành An
// quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như đáy địa phủ // Tôi tên là Đặng Thành An. An Đặng là một người đã chết trong biển máu của kiếp trước rồi
Căn phòng chìm vào im lặng.Quang Hùng siết chặt tay. Một phần nào đó trong tim hắn… tin lời ấy.Và đáng sợ là… hắn cảm thấy đau, khi nghe người trước mặt mình nói như thể hắn là một phần của một kiếp đã qua.
Sau buổi gặp gỡ, Thành An trở lại căn nhà nằm sâu trong ngõ, nơi có bát hương lạnh tro, và một bức bình phong bát quái cũ kỹ treo linh phù.Trên bàn là một chậu sen đá duy nhất còn sống trong căn nhà thấm đầy âm khí.
Thành An đặt tay lên đó, truyền một tia linh lực vào chậu cây.Ngay lập tức một giọng nói trầm đục vang lên trong đầu cậu
nv bí ẩn
"Hắn đã thấy… những đoạn ký ức rồi. Ngươi chuẩn bị đi. Vết nứt đã mở. Vòng oán khí năm xưa sắp trở lại."
Đặng Thành An
Tôi biết. Gia tộc họ Lý còn sống. Họ chưa từng bị xóa khỏi luân hồi
nv bí ẩn
"Không chỉ sống… mà còn mạnh hơn. Vì có kẻ đã dùng máu ngươi lập khế ước với Địa Quỷ, giữ cho hận niệm của đời trước không tiêu tan."
Cùng lúc đó, Lê Quang Hùng trở về văn phòng riêng. Trợ lý đưa cho hắn một tập hồ sơ vừa được mật chuyển từ Canada điều tra về "bác sĩ tâm lý An Đặng".
Mở ra.
Hắn đọc lướt… rồi khựng lại.
Trang thứ ba mục tên khai sinh: Đặng Thành An.
Lê Quang Hùng
Đặng… Thành An…
Tay hắn run lên khi lật tiếp trang sau. Có hình chụp mờ của Thành An dưới ánh trăng khi xử lý một vụ "bệnh tâm linh không rõ nguyên nhân" ở Tây Tạng.
Bên cạnh là một dòng ghi chú đỏ:
"Tên này từng xuất hiện trong một nghi thức gọi hồn tại Đỉnh Vong Hồn. Không có hồ sơ chính thức về ngày sinh."
Giấc mơ đêm đó của Quang Hùng càng nặng hơn.
Hắn thấy chính mình đang bị trói, lửa bao quanh, có tiếng khóc vỡ gan ruột ở bên tai.
"Xin lỗi… là em sai rồi… nếu có kiếp sau… đừng hận em…"
Hắn choàng tỉnh. Cả người ướt đẫm mồ hôi.
Sáng hôm sau, Quang Hùng đích thân lái xe đến nhà Thành An. Không báo trước.
Một lúc lâu sau, cửa mở. Thành An vẫn trong áo ngủ đen, đôi mắt âm dương vẫn lười biếng và mỏi mệt.
Lê Quang Hùng
// ngập ngừng // Tôi muốn hỏi một lần… có phải… chúng ta…
Đặng Thành An
Đừng cố nhớ. Có những ký ức không dành để giữ. Và có những người… không nên gặp lại.
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi muốn biết tại sao… lại đau như vậy, khi nhìn thấy cậu rời đi?
Bầu trời phía sau họ chuyển mây.
Trong mắt âm dương của Thành An, một cánh cổng âm giới đang mở nứt ở phía sau lưng Quang Hùng.
Cậu bật người kéo hắn vào nhà đúng lúc một bóng đen khổng lồ lao tới.
Bức phù sau lưng cậu sáng rực. Cánh cổng đóng sầm lại trong tiếng rít giận dữ.
Đặng Thành An
Vòng oán đã mở. Quang Hùng…
Đặng Thành An
Nếu chàng muốn nhớ thì phải chịu đau.
Genus deptrai
sự trỗi dậy của cái gọi là specail đây rồiii
Genus deptrai
chúc cái bé iu ngủ ngon
Genus deptrai
bên anh giờ là 12:22 r
Comments