[HungAn] Hoa Tàn Lệ Ngược
Chap 5 Vết Nứt Oán Khí
Genus deptrai
ko hiểu sao dạo này t có hứng viết truyện á😬
Quang Hùng đứng lặng người, ánh mắt đan xen giữa sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi, không thể rời khỏi Thành An. Những gì hắn cảm nhận được là nỗi u ám sâu thẳm, như thể trong ánh nhìn của Thành An không chỉ có ký ức, mà còn là những mảnh vỡ của một quá khứ đã bị đóng băng. Đó là một quá khứ mà ngay cả hắn cũng không muốn chạm tới, nhưng giờ đây, nó lại đang kéo hắn vào mà không thể thoát.
Hắn biết rõ, đây không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu của một hành trình mà hắn không thể quay đầu lại. Những câu hỏi dồn dập trong đầu hắn, những mảnh ký ức vụn vỡ cứ như đổ xuống, quấn lấy tâm trí hắn.
Lê Quang Hùng
Cậu... là một phần của quá khứ tôi... đúng không?
Đặng Thành An
Quá khứ của chàng... chỉ là một bóng ma không thể rũ bỏ. Và nếu chàng muốn nhớ, hãy chuẩn bị tâm lý để đối diện với những vết thương xưa cũ. Những vết thương không thể nào lành được.
Câu nói của Thành An như dao cứa vào tim Quang Hùng. Hắn muốn nhớ, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải đối mặt với tất cả những đau đớn mà hắn đã chôn vùi suốt bao năm tháng. Nhưng hắn không thể dừng lại. Vì sao? Vì hắn cảm nhận được rằng mọi thứ đang xoay quanh người này Thành An. Cậu ta có gì đó quen thuộc, như một phần của linh hồn hắn, như một thứ tình cảm mà hắn không thể nào thoát ra được
Thành An đưa tay lên, kéo một sợi dây đỏ đã được thắt chặt từ lâu, rồi buông lơi. Ánh sáng trong căn phòng bỗng chớp lên một cách kỳ lạ, phản chiếu những hình ảnh lạ lùng, thoáng qua nhưng lại chẳng thể nắm bắt. Trong không khí, có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi, như thể mọi thứ đều quay lại, mọi ký ức đều đổ dồn về đây
Đặng Thành An
Không thể nào trốn chạy. Tất cả đều đã được định đoạt từ kiếp trước.
Một luồng khí lạnh bất ngờ xộc vào không gian, bao phủ toàn bộ căn phòng. Quang Hùng nhìn quanh, cảm giác như có những đôi mắt vô hình đang dõi theo mình. Rồi ngay sau đó, Thành An đưa tay vỗ vào chiếc bàn gần đó, và ngay lập tức, một bức màn khói mờ ảo xuất hiện, lấp đầy không gian
Lê Quang Hùng
Cậu... đang làm gì vậy?
Đặng Thành An
Cậu đã bước vào thế giới của tôi. Cậu muốn nhớ lại những gì đã xảy ra, phải không? Hãy sẵn sàng
Màn khói dần dần tách ra, để lộ một cánh cổng âm giới mở rộng ngay trước mắt Quang Hùng. Dưới ánh sáng mờ mịt, bóng dáng một sinh vật khổng lồ bước ra từ bên trong, mang theo hơi lạnh chết chóc. Đó là một con linh thú đen, có đôi mắt sáng quắc, đầy oán hận.
Lê Quang Hùng
Cái... cái này là gì?
Đặng Thành An
Đó là linh thú của Âm Phủ, bạn đồng hành của tôi. Nó sẽ giúp cậu đối mặt với những ký ức chưa được hoàn thiện.
Bỗng nhiên, linh thú đứng dậy, há miệng phun ra một làn sóng khí lạnh, bao phủ tất cả. Quang Hùng cảm thấy như mình bị chôn vùi trong một thế giới khác, một thế giới đầy đau đớn và tuyệt vọng, nơi mỗi bước đi đều là một cuộc chiến đấu không ngừng
Đặng Thành An
Chỉ có một cách duy nhất để giải thoát khỏi nó. Đó là phải đối diện với ký ức của chính mình
Quang Hùng cảm thấy lòng mình thắt lại, ký ức về một người con gái, một người hắn đã yêu, dần dần hiện ra trong tâm trí. Giọng nói của cô ta văng vẳng trong không gian
nv đặc biệt
Hùng, nếu có kiếp sau, hãy yêu em như lần đầu!
Nỗi đau xé lòng, từng chút một, từng mảnh một lại quay trở về. Quang Hùng không thể thở nổi. Hắn muốn gào lên, muốn chạy trốn, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cảm giác ấy, sự đau đớn ấy, tất cả đã từng xảy ra, trong một kiếp trước, nơi hắn đã yêu, đã mất, và đã chết
Đặng Thành An
Đừng trốn tránh. Cậu đã là một phần của tất cả. Cái chết không thể chia cắt chúng ta, nó chỉ là một phần của vòng luân hồi mà chúng ta không thể thoát ra.
Hắn không thể ngừng nhìn Thành An. Hắn nhận ra rằng, dù có chết đi, dù có tái sinh đi chăng nữa, hắn và Thành An vẫn gắn kết với nhau. Như thể cả hai là một nửa không thể thiếu của nhau. Hắn đã yêu cậu trong kiếp trước, và giờ đây, dù có muốn hay không, hắn phải yêu lại từ đầu
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ nhớ lại. Tôi sẽ nhớ tất cả. Nhưng tôi cần cậu giúp tôi, giúp tôi đối mặt với cái quá khứ mà tôi sợ hãi
Đặng Thành An
Không có gì là dễ dàng, nhưng tôi sẽ giúp cậu. Để giải thoát cho mình, cậu phải hiểu rằng ký ức không chỉ là sự đau đớn. Đó cũng là một phần của tình yêu
Thành An đưa tay ra, một tia linh lực nhè nhẹ tràn vào Quang Hùng. Bỗng chốc, mọi thứ trở nên mờ mịt. Trong không gian đó, ký ức và hiện tại hòa quyện vào nhau, từng mảnh ký ức của kiếp trước hiện ra như những mảnh vỡ, và Quang Hùng biết rằng hắn không thể trốn tránh nữa.
Đặng Thành An
Cậu muốn biết vì sao tim mình lại đau? Vì đó là cái giá phải trả. Nếu muốn giải thoát, phải đối mặt với nỗi đau
Linh thú gầm lên, vung những cánh tay đen ngòm, mang theo những ký ức đau đớn, nhưng cũng là những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu đã mất. Quang Hùng quỳ xuống, cảm nhận từng cơn sóng ký ức quét qua
Ánh sáng chợt bùng lên. Ký ức của Quang Hùng, ký ức của Thành An, ký ức của cả hai đều tràn ngập trong không gian đó. Những hình ảnh của kiếp trước hiện ra, những khoảnh khắc hạnh phúc, những trận chiến đau đớn, và cuối cùng là một lời thề không thể phá vỡ
nv đặc biệt
"Nếu có kiếp sau, tôi sẽ yêu em thêm lần nữa. Đừng để tôi phải mất em thêm lần nữa."
Genus deptrai
droi 1 ngày t sẽ ra khoảng 2-3 chap cho các em
Genus deptrai
mà có ai thấy chuyện t ngộ ko^^
Genus deptrai
bữa nào t rảnh t ra chap giải thích nha
Genus deptrai
sợ các e đọc ko hiểu thì lại chết tôi thôi-))
Comments