[BoBoiBoy](Ss2) Đa Vũ Trụ Song Song
gặp lại và giải thích
(Sau sự kiện giải cứu Lora-01 và phá vỡ xiềng xích Thần Giới)
[Sau tất cả những điều đã xảy ra, Lora-01 là người cuối cùng sử dụng sức mạnh còn lại để mở một cánh cổng đưa các BoBoiBoy và nguyên tố 01 – những đứa em mà cô từng che chở – trở về thế giới của chính mình.]
[Cánh cổng đóng lại sau lưng họ, để lại trong lòng mỗi người một sự trống trải âm ỉ. Dù không ai nói thành lời… nhưng tất cả đều biết – họ chưa muốn dừng lại ở đây.]
BoBoiBoy-01 nhìn bầu trời trong vắt ngoài khung cửa kính, lòng vẫn nặng trĩu ký ức về những điều đã trải qua.
Duri-01
/ôm gối, nhìn ra xa/Em nhớ chị Lora-01…
Blaze-01
/ngồi khoanh tay, có chút khó chịu/Không thể chỉ ngồi đây mãi! Chúng ta còn bao thế giới khác chưa khám phá mà!
ice-01
/nằm dài trên ghế/Ừ thì… đi tiếp đi. Chứ ở đây hoài, chán.
Solar-01
/mở bản đồ đa chiều trên màn hình lớn/Chúng ta từng đi qua thần giới. Hệ thống đã ghi lại dư âm không gian. Ochobot, có thể lần theo đó không?
ochobot
/nhấp nháy đôi mắt máy/Tớ có thể định vị các tọa độ tương thích. Nhưng lần này… không chỉ đơn giản như trước. Sẽ có những chiều không gian mới, chưa từng ghi nhận.
Boboiboy-01
/nhìn thẳng vào cổng dịch chuyển đang sáng dần lên/Dù có chuyện gì xảy ra… chúng ta vẫn phải đi. Không chỉ vì Lora-01… mà còn vì những điều chị ấy đã bảo vệ.
Và thế là, lần nữa, những ánh sáng xoáy tròn cuốn lấy từng người một, đưa họ rời khỏi thế giới quen thuộc.
Cánh cổng dẫn đến các chiều không gian mới mở ra…
Và một chuyến hành trình kỳ vĩ bắt đầu lại, với những điều chưa ai từng thấy.
[Không gian tầng giao – Lâu đài Ánh Sáng Tĩnh]
Cổng sáng dần mờ đi, để lại phía sau một vùng đất mờ sương. Nhưng trước mặt họ, như vừa được dựng lên từ chính ý niệm, là một tòa lâu đài cổ – những cột đá cao vút, mái vòm phủ ánh bạc, cửa sổ cong lấp lánh như gương phản chiếu ký ức.
Boboiboy-01
/đứng nhìn cánh cửa gỗ lớn mở hé/…Có vẻ như…nó đã thay đổi sau 1 năm rồi nhỉ
Blaze-01
…Không ai trông canh, nhưng lại thấy rõ có người.
ice-01
/lười biếng nhưng bước đi trước/Biết đâu bên trong có chỗ nằm.
Taufan-01
/vui vẻ chạy theo/Hoặc có đồ ăn!
Solar-01
/bấm nút ghi chú/Đây không phải là lâu đài bình thường. Cấu trúc không gian bên trong uốn gấp – giống như được thiết kế để dẫn người vào đúng nơi họ cần tới.
Duri-01
/ngẩng đầu nhìn mái vòm/Oa… đẹp quá… giống mấy lâu đài trong mơ luôn á!
[Họ đi qua hành lang dài – mỗi bước chân vang vọng như bị nuốt trọn vào đá. Đèn treo tường bật sáng từng ngọn theo dấu họ. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu tro bạc, không tên, không bảng.]
Boboiboy-01
/nhẹ tay đẩy cửa/…Thử xem.
[Bên trong căn phòng – Ánh sáng dịu, sách vở, bản đồ, một bàn gỗ rộng lớn]
[Ngồi giữa căn phòng là một người con gái, áo choàng sáng như tơ, mái tóc buông sau lưng, tay đang viết gì đó vào một cuộn giấy phát sáng.]
Âm thanh cánh cửa khẽ vang. Cô khựng lại, ngẩng lên.
Lora-01
/ngẩng đầu/Hở? sao mấy đứa ở đây?
Không một ai trả lời ngay. Không phải vì không biết – mà vì, khoảnh khắc đó, mọi thứ trở nên yên bình một cách kỳ lạ. Giống như việc gặp lại một ai đó quan trọng hơn cả việc giải thích lý do.
Taufan-01
/gãi đầu, cười trừ/Ờ… khẩu lệnh vẫn là ‘không có gì là tình cờ’… đúng không?
Lora-01
/bật cười khẽ, đặt bút xuống/rồi sao mấy đứa đến đây?
Boboiboy-01
/bước hẳn vào phòng/Tụi em đến đây vì vẫn còn những điều chưa kết thúc.
Boboiboy-01
/quay qua/Phải không mọi người?
Lora-01
/chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhưng hiền/Vậy thì, vào đi. Nếu đã đến được đây, có lẽ… đã đến lúc mấy đứa biết được chuyện phía sau mọi thế giới.
[Cánh cửa sau lưng họ khép lại. Và rồi, ánh sáng từ các bức tường từ từ biến đổi – những bản đồ vũ trụ, chuỗi thời gian, và những vòng xoáy năng lượng cổ đại… bắt đầu hiện ra.]
[Bên trong căn phòng – Ánh sáng hiện lên các mô hình vũ trụ]
Lora-01 đứng dậy, bước về phía một bức tường – chạm nhẹ vào mặt đá, để lộ một bản đồ không gian sống động bằng ánh sáng
Lora-01
Các chiều không gian… không đơn thuần là song song, cũng không phải những nhánh tách biệt. Chúng là các ‘lõi ý niệm’ – nơi mà một lựa chọn, một biến cố, hay thậm chí… một cảm xúc có thể tạo nên toàn bộ thế giới riêng.
[Một quả cầu năng lượng hiện ra, xoay chậm, chia làm từng lớp như vỏ hành tinh – mỗi lớp mang sắc thái riêng: có nơi ngập ánh sáng, có nơi phủ sương, có nơi gần như nứt vỡ.]
Lora-01
/ánh mắt lướt qua từng phần/Mỗi chiều không gian có một trục cân bằng – một thứ duy trì sự sống, luân hồi, và liên kết giữa các sinh vật trong đó. Nhưng nếu có một thế lực nào đó… can thiệp quá mức, sự cân bằng ấy sẽ sụp đổ.
Boboiboy-01
/nghiêng đầu, hơi nhăn mày/Ý chị là… có người đang phá hoại các chiều không gian?
Lora-01
/gật đầu/Có người không chấp nhận để thế giới vận hành theo tự nhiên. Họ muốn thống nhất các chiều… để kiểm soát.
Solar-01
/khoanh tay, trầm ngâm/Như thế sẽ tạo ra một thế giới hoàn hảo – theo ý họ.
ice-01
/ngáp khẽ, ngồi lên bệ cửa sổ/Hoặc một cái lồng hoàn hảo.
Lora-01
/gật đầu/Đó là lý do vì sao, chị từng phá luật. Chị can thiệp. Và chị– cả Kael, Myria, Ruvan – những thần được sinh ra để giữ luật – lại chọn phá nó.
Duri-01
/ngơ ngác/Chị Lora… vậy còn thế giới của tụi em? Nó có đang bị gì không…?
Lora-01
/nhìn Duri, dịu giọng/Chưa. Nhưng đã bị đánh dấu.
Blaze-01
/nắm tay lại/Vậy thì tụi em phải bảo vệ nó.
Taufan-01
/cười tươi, tự tin/Tụi em từng vượt không gian để tìm chị – giờ nếu phải cứu các thế giới khác, tụi em cũng làm được!
Lora-01
/bất giác bật cười, tay đặt nhẹ lên trán Taufan/…Vẫn bướng như xưa.
[Ánh sáng trong căn phòng dịu lại. Lora-01 quay lưng, một cánh cửa mới hiện ra phía cuối tường – lần này, nó không dẫn về một nơi cố định… mà là một đường trục uốn cong, như một đoạn chỉ đỏ giữa các thế giới.]
Lora-01
/nhìn cả nhóm/Vậy thì đi thôi. Hành trình lần này… sẽ không chỉ là để khám phá. Mà là để giữ cho các thế giới được sống tiếp.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng bao phủ từng người – không còn là cuộc giải cứu, mà là cuộc khởi hành mới.
Comments