[BoBoiBoy](Ss2) Đa Vũ Trụ Song Song
allice(3)
Gempa-01
xem ra chuyện tình cảm của các cậu cũng rắc rối phết nhỉ?
ice-08(mèo)
Tớ không biết nên làm gì trong trường hợp như thế này cả
Lora-01
em chả phải làm gì cả...
Lora-01
bởi vì chính người chị của em sẽ thay em giải quyết vụ này
ice-08(mèo)
Người chị của em?
Lora-01
/chỉ lên màn hình do chính cô tạo ra/em nhìn kia kìa
ice-08(mèo)
/quay sang nhìn/....
Trên màn hình không gian, hình ảnh hiện rõ — một khu rừng phủ tuyết trắng, nơi không khí đang dần trở nên nặng nề. Giữa khung cảnh yên bình ấy, một người phụ nữ đứng lặng, mái tóc bồng bềnh như trôi theo gió, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh hơn cả băng tuyết.
ice-08(mèo)
/ngập ngừng/…Chị ấy…
Duri-01
/ngồi thẳng dậy, mắt mở to/Khoan… đó là chị của cậu à?!
Lora-01
/mỉm cười đầy ý vị/Không chỉ là chị… mà còn là gấu mẹ.
Taufan-01
/khẽ nuốt nước bọt/Nghe kiểu gì cũng không thấy an toàn cho tụi người sói phía bên kia…
Blaze-01
/câu mày, khịt mũi/Chị ấy định làm gì vậy? Nói chuyện? Hay là…
Lora-01
/ngắt lời, nhắm mắt nhấp ngụm trà/Khi một người chị nhìn thấy ‘em mình’ bị tổn thương… không nói chuyện. mà nó hành động.
Cảnh trên màn hình chuyển đổi nhanh chóng. Một nhóm người sói – những kẻ từng chế giễu, từng khiến Ice-08 tổn thương – đang đứng túm tụm, rõ ràng là cảm nhận được điều gì đó. Gió thổi mạnh hơn. Tán cây rì rào những âm thanh chẳng khác gì tiếng cảnh báo của tự nhiên.
ice-08(mèo)
/hoảng hốt đứng bật dậy/Khoan đã! Nếu chị ấy làm gì quá đà thì—
Lora-01
/nét mặt nghiêm lại, lần đầu có chút lạnh lẽo trong giọng/Em còn quan tâm đến những kẻ khiến mình tổn thương à?
Ice-08 cứng người. Cậu không trả lời được.
Solar-01
Có vẻ như mọi thứ… đã bắt đầu rồi.
Màn hình zoom chậm về phía Lora-08 — đôi mắt của cô sáng rực lên trong bóng tối khu rừng, không còn mang nét dịu dàng thường ngày nữa. Giọng nói của cô vang lên, dù không rõ ràng nhưng âm vang đến tận đây, như lời tuyên bố
Lora-08(gấu)
Các ngươi muốn chơi trò săn đuổi với bé con của ta…? Được thôi. Vậy để ta chỉ cho các ngươi… ai mới là kẻ săn thực sự.
Lora-08(gấu)
/vẫn đứng đó, giữa khu rừng tuyết phủ, giọng cô vang lên — trầm lặng mà sắc bén/Ta sẽ không xuống tay… vì ta không cần phải làm thế để các ngươi hiểu được giới hạn của tình cảm.
Một cơn gió mạnh thổi qua — tuyết bay mù mịt nhưng không che nổi bóng dáng gầy gò đang run rẩy của nhóm người sói. Họ không hiểu sao mình lại thấy ngột ngạt, bối rối, và thậm chí… có phần hối hận.
halilintar-08(sói)
/ngẩng lên, lẩm bẩm/…Tại sao mình lại thấy… tệ đến vậy…
solar-08(sói)
/siết chặt tay/Chúng ta… chỉ vì một trò đùa nực cười mà khiến cậu ấy tổn thương như vậy sao?
gempa-08(sói)
/cúi đầu, giọng nghèn nghẹn/Chúng ta thực sự là… sói mà lại thua mất một con gấu trong việc bảo vệ…
ice-08(mèo)
/đang nhìn chăm chăm vào màn hình, mắt mở lớn/Chị ấy… không đánh họ…
Lora-01
/gật đầu, giọng chậm rãi/Vì sự trưởng thành không đến từ việc hủy hoại ai cả. Mà đến từ việc khiến họ đối diện với lỗi lầm và học cách gánh lấy hậu quả.
Lora-08 rút ra một phong thư, nhẹ nhàng đặt xuống nền tuyết trước mặt những người sói đang cúi đầu. Sau đó, cô quay lưng, không nói thêm lời nào — nhưng ánh mắt của cô, trong khoảnh khắc ấy, đã nói lên tất cả: “Đây là cơ hội cuối cùng.”
ice-08(mèo)
/ngồi xuống ghế, thở phào/Cảm ơn… vì chị ấy đã không giận quá mức…
Taufan-01
/cười nhẹ, đặt tay lên vai Ice/ổn hết rồi mà đúng không?
Blaze-01
…Tớ mà gặp được cái đám đó, tớ vặt lông hết… nhưng thôi, giờ thì để chị gấu lo.
Lora-01
/nhấp một ngụm trà, cuối cùng khẽ nói/Đừng sợ tổn thương, Ice. Nhưng cũng đừng quên rằng em luôn có người để tựa vào. Dù là gấu, là mèo… hay là tất cả chúng ta.
ice-08(mèo)
/đứng dậy từ ghế, tay siết chặt/…Tớ không muốn chạy trốn nữa!
Taufan-01
/mỉm cười rạng rỡ/Cuối cùng cậu cũng nói ra điều bọn tớ chờ từ đầu tới giờ rồi!
Gempa-01
/nhẹ nhàng/Chúng tớ sẽ đi cùng cậu. Không phải để đánh nhau, mà là để giúp cậu nói ra điều mình chưa kịp nói.
Duri-01
/đưa tay ra, ánh mắt lấp lánh chân thành/Đi nào, Ice. Tụi mình là bạn mà, phải không?
Ice-08 gật nhẹ. Một nụ cười rất nhỏ hiện lên — mong manh nhưng thật đẹp. Cậu bước về phía cánh cổng không gian đang mở ra lần nữa, nơi dẫn đến thế giới 08… nơi trái tim cậu vẫn còn để lại một phần chưa thể hàn gắn.
[Lối vào khu rừng tuyết, gần nhà Lora-08]
halilintar-08(sói)
/đang cầm lá thư, ánh mắt trầm lặng/Em ấy... thật sự sẽ không quay lại nữa sao?
duri-08(sói)
/vò đầu, có phần bối rối/Nhìn em ấy khi chạy đi... như thể... vỡ vụn.
taufan-08(sói)
/cúi đầu, thở dài/Nếu như… bọn mình thật sự sai thì—
Đúng lúc ấy, một làn sáng lóe lên.
Từ trong cổng không gian, những hình bóng quen thuộc bước ra.
ice-08(mèo)
/giọng dứt khoát/Tôi quay lại không phải để được thương hại. Cũng không phải vì còn mong đợi điều gì từ các anh…
ice-08(mèo)
/dừng một nhịp, nhìn từng người trong số họ/...mà là để hỏi – các anh có từng thật lòng yêu em không?
Không khí như nín thở. Các người sói nhìn nhau, rồi từng người một bước lên. Và câu chuyện của sự đối mặt, chữa lành, tha thứ và lựa chọn, chính thức bắt đầu từ đây.
Tuyết rơi nhẹ. Ice-08 đứng đối diện sáu người từng là người yêu của mình — từng là tổ ấm, là trái tim. Nhưng giờ đây, cậu là người duy nhất hỏi ra điều ai cũng lảng tránh.
ice-08(mèo)
/giọng run nhẹ nhưng rõ ràng/Em không cần lời xin lỗi. Em chỉ muốn biết… Các anh, đã từng thật lòng yêu em chưa?
halilintar-08(sói)
Anh đã từng… rất yêu em.
halilintar-08(sói)
/dừng lại/
halilintar-08(sói)
Nhưng anh đã để lòng kiêu hãnh của bản thân đứng trước tình cảm. Anh đã nghĩ mình mạnh mẽ hơn cảm xúc của chính mình. Và điều đó khiến anh đánh mất em.
ice-08(mèo)
/nhìn thẳng/Lạnh lùng không phải cái cớ cho việc khiến người khác tổn thương.
Halilintar-08 khựng lại. Nhưng anh không phản bác.
blaze-08(sói)
/giọng tức giận – nhưng là giận chính mình/anh đã yêu em… đến mức không chịu nổi khi em đau. Nhưng rồi, ta lại là người khiến em khóc. Anh đã sai — vì quá nóng nảy, vì không bảo vệ được em khỏi thứ không đáng có nhất: sự ghen tuông vô lý của chính anh.
ice-08(mèo)
/khẽ/Nếu còn yêu… thì sao anh lại để em cô đơn vào lúc em cần nhất?
Blaze-08 cúi đầu, không nói thêm.
taufan-08(sói)
/giọng khàn đi/Tớ… tớ yêu nụ cười của cậu. Yêu sự yên tĩnh dịu dàng mà cậu mang lại mỗi sáng. Nhưng… tớ đã không đủ mạnh mẽ để đứng về phía cậu. Tớ đã sợ – sợ mâu thuẫn, sợ mất đi tình bạn giữa cả nhóm…
ice-08(mèo)
/nắm chặt tay/Vậy nên cậu chọn im lặng. Và để mặc tớ bị bỏ lại.
Taufan-08 rơi nước mắt. Không phản bác.
gempa-08(sói)
/giọng trầm ấm/Anh không phải người giỏi nói lời yêu. Nhưng khi em biến mất, anh mới nhận ra khoảng trống trong ngực mình không thể lấp bằng bất kỳ ai khác.
gempa-08(sói)
/nhìn Ice, thành thật/Anh yêu em – nhưng là người yêu kém cỏi nhất.
ice-08(mèo)
/khẽ gật/…ít ra, anh thành thật.
solar-08(sói)
/đứng lặng một lúc lâu, rồi cười gượng/Anh từng nghĩ em sẽ luôn ở đó… như ánh sáng mặt trời sáng lên mỗi ngày.
solar-08(sói)
Anh đã ngộ nhận rằng chỉ cần thông minh, chỉ cần biết điều… là đủ để giữ em. Nhưng hóa ra… cái em cần là cảm xúc, là hiện diện, là quan tâm.
ice-08(mèo)
Nếu em chỉ là một phần trong bài toán của anh, thì anh sai rồi.
duri-08(sói)
/ngập ngừng/Em là… người đầu tiên khiến trái tim anh rung động. Nhưng anh lại là người đầu tiên khiến em đau đến vậy.
duri-08(sói)
Anh… không xin được tha thứ. Nhưng anh xin được hiểu em, từ bây giờ. Nếu em cho phép…
Ice-08 không nói gì. Chỉ nhìn Duri, rồi quay đi.
Sau tất cả, Ice-08 quay lưng, bước vài bước, rồi dừng lại:
ice-08(mèo)
/giọng nhỏ nhưng rõ/Em không đến để trở về với ai cả. Em đến để nói ra... và buông bỏ.
ice-08(mèo)
Bởi vì... em cũng muốn được yêu, một cách đúng đắn. Và lần sau… em sẽ không chấp nhận ít hơn điều đó.
Cậu quay sang BoBoiBoy-01 và nhóm 01 – nơi có những người không ràng buộc, không điều kiện, chỉ là tình bạn chân thành.
Comments