allice (4)

Cơn gió lạnh chưa tan. Nhóm Top vẫn còn đứng đó, trĩu nặng trong im lặng thì đột nhiên, không gian chấn động. Một cánh cổng không gian bất ngờ hé mở — ánh sáng từ trong rọi ra, chiếu xuyên qua bầu trời u ám.
Một bóng người nữ bước ra từ vùng sáng. Không phải nhân thú. Không mang tai hay đuôi. Chỉ là một người con gái tóc nâu, mặc trang phục đơn giản, ánh mắt bình thản nhưng cứng rắn, bước từng bước nhẹ lên mặt tuyết.
Lora-01
Lora-01
/giọng dứt khoát, ánh mắt quét qua từng người)Không ai có thể quyết định tình yêu thay người khác.
Lora-01
Lora-01
Các em không phải là những đứa trẻ cứ yêu theo bản năng rồi bỏ mặc người bị tổn thương.
Tất cả đều im lặng. Ngay cả Blaze-08 cũng không dám cãi lại, chỉ cúi đầu.
Lora-01
Lora-01
/tiến lên một bước, giọng kiên định/Nếu các em không thể giữ lấy người mà mình yêu… thì chính các em đã tự tay vứt bỏ cơ hội đó — chứ không phải ai khác cướp đi.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Tuyết bay nhẹ trên nền trời xám.
Lora-01
Lora-01
Chị và những đứa trẻ từ thế giới 01 không đến đây để dạy mấy đứa cách yêu. Bọn chị cũng chẳng có quyền chen vào tình cảm của bất kỳ ai.
Lora-01
Lora-01
Nhưng các em phải hiểu một điều...
Lora-01
Lora-01
Tình yêu không phải là thứ chỉ một phía cố gắng, không phải là thứ dùng lời xin lỗi muộn màng để vá lại…
Lora-01
Lora-01
/ánh mắt cô chậm rãi quét qua sáu người/…Nó cần sự tin tưởng, sự chọn lựa, và sự dũng cảm giữ lấy nhau, dù có chuyện gì xảy ra.
Một khoảng lặng sâu.
Lora-01 nhẹ nhàng thở ra, giọng chậm lại:
Lora-01
Lora-01
Nếu các em vẫn còn yêu thằng bé – thì đừng đứng ở đây, chờ đợi sự tha thứ rơi xuống như tuyết.
Lora-01
Lora-01
Hãy hành động, chữa lành, và chứng minh bằng hành động… rằng các em xứng đáng với trái tim của một người như Ice.
Cô quay lưng lại, ánh mắt hướng về phía chân trời, nơi Ice-08 đang ở trong căn nhà gỗ cùng Lora-08 và nhóm 01.
Lora-01
Lora-01
/giọng nhỏ nhưng rõ ràng/Thằng bé đã đau đủ rồi. Nếu mấy đứa không làm gì… thì người khác sẽ đến và khiến cậu ấy hạnh phúc hơn cả mấy đứa từng làm được.
Cánh cổng phía sau Lora-01 vẫn đang mở. Nhưng lần này, cô không đi ngay. Cô chờ — chờ xem liệu trong sáu người sói kia, ai sẽ là người bước ra khỏi vùng tuyết này… và tìm lại ánh sáng đã đánh mất.
---
Tiếng gió rít qua những tán cây. Ánh lửa hồng nhảy múa nhẹ nhàng bên lò sưởi. Ice-08 ngồi trên ghế bành, chiếc chăn ôm lấy người, hai mắt vẫn còn đỏ hoe. Bên cạnh là Lora-08, đang pha một tách cacao nóng.
Lora-08(gấu)
Lora-08(gấu)
Đừng gồng mình mãi như thế nữa, Ice… Em đã chịu đựng đủ rồi.
Ice-08 không đáp, chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn đượm buồn. Ngay lúc ấy…
[Cốc… cốc…]
Có tiếng gõ cửa.
Lora-08 hơi nhíu mày nhưng vẫn ra mở. Cánh cửa vừa hé, một làn gió lạnh lùa vào cùng hình bóng của một chàng trai với áo choàng đen dài, mái tóc nâu đen hơi rối và ánh mắt đỏ thẫm như màn đêm mùa đông.
BoBoiBoy-08(vampires)
BoBoiBoy-08(vampires)
Em nghe tin… Ice-08 đang gặp chuyện không vui. Em đến đây… với tư cách một người bạn cũ.
Lora-08 hơi ngạc nhiên, rồi lặng lẽ tránh sang một bên để cậu bước vào.
Khi thấy bóng người quen tiến vào, Ice-08 thoáng sửng sốt.
ice-08(mèo)
ice-08(mèo)
/khẽ mở miệng, ngỡ ngàng/...BoBoiBoy?
BoBoiBoy-08(vampires)
BoBoiBoy-08(vampires)
/mỉm cười, tháo găng tay ra/Xin lỗi… đã biến mất quá lâu. Nhưng mà… nghe nói cậu đã khóc.
BoBoiBoy-08(vampires)
BoBoiBoy-08(vampires)
Và nếu người bạn cũ này không quay lại, chắc không phải là bạn tốt.
Ice-08 bật cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhưng thật lòng.
ice-08(mèo)
ice-08(mèo)
Cậu vẫn giống y như xưa…
BoBoiBoy-08(vampires)
BoBoiBoy-08(vampires)
/ngồi xuống đối diện, nhẹ giọng/Cậu cũng vậy. Vẫn thích ôm chăn và thu mình lại như hồi nhỏ.
BoBoiBoy-08(vampires)
BoBoiBoy-08(vampires)
/ngừng một chút/Tớ không đến để chen vào cuộc sống của cậu đâu. Chỉ là… nếu cậu cần một người lắng nghe, thì tớ vẫn luôn là bạn.
Lora-08 đứng phía sau, tay cầm cốc cacao, lặng lẽ mỉm cười.
Lora-08(gấu)
Lora-08(gấu)
/trong lòng, ấm áp/*Có lẽ, những vết thương sẽ không cần phải được chữa lành bằng tình yêu…*
Lora-08(gấu)
Lora-08(gấu)
*Mà chỉ đơn giản là có người ở cạnh khi ta yếu đuối nhất.*
---
Lora-01 đứng bên khung cửa sổ, tay cầm ly trà ấm đã nguội một nửa. Bên ngoài là những dải sáng lấp lánh – hình ảnh thời gian đang trôi chậm lại, tua lại từng khoảnh khắc vừa diễn ra.
Lora-01
Lora-01
/khẽ thở ra, đôi mắt như phủ sương, chậm rãi cất lời/...Các em đã hoàn toàn mất đi cơ hội với thằng bé rồi.
Không khí trong căn phòng như đóng băng. Bảy bóng người sói – Halilintar-08, Taufan-08, Gempa-08, Blaze-08, Duri-08, Solar-08, từng người cúi đầu.
blaze-08(sói)
blaze-08(sói)
/siết chặt tay, giọng khàn/...Em… em không nghĩ mọi thứ lại đi xa đến thế.
solar-08(sói)
solar-08(sói)
/gượng cười nhưng không giấu nổi hối hận/Chúng em chỉ… chỉ nghĩ là mình đủ thông minh để giữ cậu ấy lại.
taufan-08(sói)
taufan-08(sói)
…Em còn không dám nhìn lại ánh mắt của cậu ấy.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có Lora-01, vẫn đứng đó, vẫn lặng im – không trách mắng, không phán xét.
Lora-01
Lora-01
/nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như cứa vào/Tình cảm… một khi đã bị phản bội, thì không phải cứ xin lỗi là mọi thứ quay lại được đâu.
Cô xoay người, nhìn thẳng vào từng ánh mắt đang cúi xuống kia.
Lora-01
Lora-01
Nếu các em thực sự yêu nó… thì hãy học cách chấp nhận mất nó.
Lora-01
Lora-01
Hoặc… chứng minh bằng chính sự thay đổi của mình. Không phải bằng lời.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Ở phía xa, hình ảnh Ice-08 đang ngồi cười khẽ cùng BoBoiBoy-08 và Lora-08 vẫn hiển hiện nơi khung màn hình không gian.
---
Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và tiếng rì rào của lá cây va nhau. Ánh sáng từ cánh cổng không gian dần sáng lên giữa khoảng không u tối – như một lối về rực rỡ giữa vô vàn những mảng mây trôi.
Lora-01 bước chậm đến trước cánh cổng, chiếc áo choàng trắng khẽ bay trong gió. Cô quay đầu lại, nhìn tất cả những gương mặt đã cùng trải qua biết bao hỗn loạn, tiếc nuối và cả đau thương.
Lora-01
Lora-01
Việc tình cảm của thế giới này… thì thế giới 01 sẽ không nhúng tay vào.
Lora-01
Lora-01
Đây là câu chuyện mà chính các em phải tự viết nên phần kết.
Lora-01
Lora-01
Dù sao... cũng đã tới lúc chúng tôi phải đi rồi. Bảo trọng nhé.
Từng ánh mắt dõi theo cô – những đôi mắt vừa trưởng thành hơn sau những sai lầm, vừa mang theo day dứt khôn nguôi.
Ngay phía sau, một luồng ánh sáng bao trùm lấy AllElements-01, người đang đứng cùng BoBoiBoy-01 và những nguyên tố-01 khác. Cậu quay đầu nhìn về phía Ice-08, mỉm cười nhẹ – không trách, không giận, chỉ còn sự tin tưởng và lời hứa âm thầm sẽ gặp lại nhau một ngày nào đó.
Elements-01
Elements-01
/vẫy tay nhẹ, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời sau mưa/Tạm biệt mọi người… hẹn gặp lại nhé.
Từng bước một, nhóm từ thế giới 01 bước qua màn sáng – mang theo một câu chuyện khép lại, và hành trình phía trước vẫn đang chờ họ viết tiếp.
Cổng khép lại.
Gió lặng.
Rừng già trở lại yên tĩnh như chưa từng có một cơn sóng dữ nào đi qua… Chỉ còn lại những người ở lại – cùng với những quyết định mà họ cần phải đối mặt từ giờ trở đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play