Chương 3 : Không để tâm

Lúc tôi về đến nhà trời đã tối hẳn, thấy tôi ông ta lại lên cơn điên kéo tôi vào trong nhà mà đánh rồi vứt hết sách vở tôi ra đường

Nhìn thấy số tiền tôi vừa kiếm được rơi ra ông ta càng điên máu hơn

“Con đ* này ! Mày ăn cắp tiền của tao đem đi ăn chơi à !”

“Này là tiền tôi tự kiếm mà !”

“Câm mẹ mồm mày vào, cái ngữ như mày thì làm ăn được cái trò trống gì chứ !”

Nói rồi ông ta giật lấy hết số tiền đó mà đi. Tôi sao để yên được chứ đó là tiền tôi kiếm, không có nó sao tôi đi học được

Tôi lao lên kéo lấy tay ông ta để giành lại số tiền đó nhưng ông ta quay lại sút mạnh vào mặt tôi, khiến tôi lảo đảo rồi lăn ra đất bất tỉnh

Sáng hôm sau tôi không đến lớp, phần vì gương mặt đã trở lên bầm tím, sương phù sau cái đánh tối qua, phần vì sắp đến hạn nộp học mà tiền tôi tích được chẳng còn lại là bao đã vậy hôm qua ông ta còn lấy sạch tiền tôi nữa

Hôm đó tôi đi bán rau, nhưng tôi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người vì sợ họ nhìn thấy khuôn mặt tôi sẽ chẳng ai đến mua nữa

Chợ ở gần trường lên khi học sinh tan trường sẽ đi qua đây, lên việc tránh mặt với bạn học trong trường là học thể

“Mày ra giá đi, tao chả mày bao nhiêu tiền thì mày ăn hết đống rau này ?”

Nghe thoáng giọng, tôi biết là đám bắt nạt ở trong lớp, cảm giác ngột ngạt bỗng chốc đè nén lấy lồng ngực tôi

“Con khốn này ! Mày bị câm hay sao mà không biết mở cái mồm mày ra”

Rồi chúng lấy chân đá cắm tôi lên khiến khuôn mặt bầm dập sưng phù của tôi lộ rõ

Đứng giữa chợ chúng cười ầm lên khiến bao ánh mắt bủa vây, phán xét tôi. Thấy vậy nhưng chẳng ai chịu đứng ra giải vây hay giúp đỡ tôi vì đâu ai rảnh rỗi mà mang thêm phiền phức vào người

“Ôi chúng mày ơi xem này ! Chúng mày ơi lại đây coi mặt con này đi nhìn y chang quả táo thối kìa !”

“Hahaha”

Rồi chúng đá bay những mớ rau của tôi ra khắp nơi và ném vào mặt tôi mấy đồng tiền lẻ rồi quay người rời đi

“Thôi ở lại lúc nữa thấy bản mặt nó lâu thì về chắc tao không nuốt nổi miếng cơm mất !”

Chúng rời đi để lại tôi ngồi sững sờ ở đó giữa bao nhiêu ánh mặt khinh bỉ

“Thôi không sao có tiền là được rồi, vậy là vẫn còn được đi học rồi !”

Rồi tôi xu dọn những mớ rau bị đá bay khắp nơi, và nhặt những đồng tiền nằm ngổn ngang trên đất

Sau khi dọn dẹp xong tôi đứng dậy ra về thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn tôi từ xa, là cậu bạn đó, chẳng nói chẳng có chút cảm xúc nào cả

Tôi đoán chắc cậu ta cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng cũng chẳng sao không sớm thì muộn cậu ấy cũng sẽ biết chuyện này thôi

Rồi thời gian sau chúng tôi được nghỉ một thời gian để chuẩn bị cho năm học mới

Thường vào đầu năm giáo viên sẽ tổ chức họp phụ huynh để bàn bạc các vấn đề trong năm học

Từ bé đến giờ tôi vẫn vậy, vẫn chẳng có ai đến họp cho tôi cả, rồi tôi sẽ lại bị cô khiển trách trước lớp nhưng tôi đều tặc lưỡi cho qua chuyện

Nhưng năm nay là năm cuối cấp, thời gian học sẽ được tăng lên và tất nhiên học phí cũng sẽ cao hơn trước. Và điều tôi lo lắng cuối cùng đã đến “Tôi sẽ chẳng được đi học nữa”

Nghĩ đến đây chân tay tôi bủn rủn nhưng biết sao giờ thực tế đã là thế rồi thì sao tôi thay đổi được chứ

Tôi vẫn sẽ học, học đến khi không đủ tiền nữa tôi sẽ nghỉ đi kiếm tiền và rồi tôi vẫn sẽ lại học

Đang đứng thập thò ngoài cửa thì có bàn tay nhấc cổ áo tôi lên

“Theo tôi !”

“Là cậu ấy !”

Nhìn bóng lưng cậu rời đi chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại ngoan ngoãn đi theo, việc mà trước đây tôi chưa từng làm

“Lấy đi !”

Cậu ta nói rồi chỉ vào đống phế liệu chất chồng nằm trong nhà kho của mình

“Cho tôi !”

“Ừm !”

“Cậu không sợ tôi sao ?”

“Thế có lấy không ?”

“Có… có… tôi có lấy !”

Nói xong cậu ta cũng rời đi vào nhà, còn tôi cứ đứng thẫn thờ ở đó

Bán hết số phế liệu cũng được số tiền kha khá nhưng lần này tôi chẳng dại mà cầm về nhà nữa, mà tôi cất vào hộp bí mật để ở sau núi

Tại tôi chả ai chơi cùng cả lên từ bé chỉ có khi đến đây tôi mới không bị phân biệt và đối xử tệ bạc, nó còn tuyệt hơn cả ngôi nhà của tôi nữa

Tôi ngồi nhặt nhạnh đếm từng đồng tiền lẻ rồi cất gọn gàng đi

Bỗng phía sau truyền đến những âm thanh xột xoạt từ trong bụi cây

Nơi rừng núi không người này thì khả năng cao chỉ có thể là những con chó hoang hay thú dại

Tôi sợ lùi lại sau sẵn phòng thủ cây gập gỗ trong tay, và khi tiếng động đến gần tôi không chút chần chừ lao đến

“Chết đi ! Con chó này”

Cây gậy bị chặn lại tôi không dám mở mắt vì sợ rồi tôi vứt cây gập xuống mà bỏ chạy

“Này ! Sao tự nhiên đánh tôi ?”

Nghe tiếng người tôi bất giác quay đầu lại nhìn

“Lại là cậu sao ? Sao cậu theo tôi đến đây !”

Cậu ta sút gọn cây gậy sang một bên đến lại gần phía tôi

“Tỉnh hộ cái ! Cậu chưa có sức hút đến vậy đâu ?”

“Vậy sao cậu đến đây ?”

“Chỗ quen !”

“Chỗ quen sao ?”

“Ừ !”

“Đừng nói dối, tôi đến đây suốt có bao giờ gặp cậu đâu !”

Cậu ta nhún vai rồi cười đầy khó hiểu

“Mà cậu trả ơn ân nhân mình như vậy đó hả ? Sao nãy gọi tôi là chó hoang ?”

Tôi ngượng đỏ mặt vội cúi gằm mặt xuống đất, không dám thở mạnh

“Tôi xin lỗi tại lúc đó tôi hơi hoảng lên chưa kịp nhìn rõ đã vội hành động !”

“Ừm !”

Cậu ta trả lời xong rồi lười biếng đặt lưng nằm xuống bãi cỏ ở đó

“Mà… mà sao tôi lên đây suốt nhưng sao tôi chưa bao giờ thấy cậu !”

“À tôi mới biết chỗ này vào hè năm nay thôi, tôi mới chuyển đến đây được nửa năm thôi !”

Vì hè năm nay tôi bận đi làm với học lên cũng chẳng có nhiều thời gian lên đây như trước, bảo sao tôi chẳng gặp được cậu ta

“Vậy cậu…tên cậu là gì ?”

“Học bao lâu rồi cậu vẫn chưa biết tên tôi sao ?”

Thú thật khi bước vào lớp đầu tôi chỉ toàn tập trung vào việc học chứ nào có rảnh rỗi quan tâm mọi chuyện xung quanh

Tôi lắc đầu cậu ta thấy thế thì cũng im lặng không trả lời

“Này tôi hỏi cậu tên gì ? Này nghe không ? Nghe tôi nói gì không cậu ơi ?”

“Trì Dụ !”

“Trì Dụ sao ?”

“Sao ! Có vấn đề gì với tên tôi à !”

“À không có gì, cảm ơn cậu đã cho tôi phế liệu nhé Trì Dụ !”

“Ừ !”

“Còn tôi tên Lạc Tịch Dao !”

“Tôi biết !”

“Sao cậu biết !”

“Tại tôi biết”

Nghe câu trả lời mà tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng chẳng quan tâm là bao

Hot

Comments

leon

leon

Trì Dụ cute vậy

2025-06-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Lạc Tịch Dao
2 Chương 2 : Người bạn mới
3 Chương 3 : Không để tâm
4 Chương 4 : Không tiếp thu
5 Chương 5 : Số tiền lớn
6 Chương 6 : Ước mơ của cậu là gì ?
7 Chương 7 : Cần giúp đỡ
8 Chương 8 : Ngại ngùng
9 Chương 9 : Trao đổi may mắn
10 Chương 10 : Cảm giác lạ
11 Chương 11 : Xui xẻo
12 Chương 12 : Dấu phẩy
13 Chương 13 : Món quà bất ngờ
14 Chương 14 : Tình huống bất ngờ
15 Chương 15 : Người đẹp “chai”
16 Chương 16 : Không là gì
17 Chương 17 : Tranh cãi
18 Chương 18 : Chiến sĩ PCCC
19 Chương 19 : Trở về nơi cũ
20 Chương 20 : Tin tôi một lần được không ?
21 Chương 21 : Tên thú tính
22 Chương 22 : Rơi vào bẫy
23 Chương 23 : Em lại nghẹn nữa rồi !
24 Chương 24 : Tận cùng của sự tuyệt vọng
25 Chương 25 : Cảm ơn anh đã đến, em an toàn rồi
26 Chương 26 : Một chút đáng yêu
27 Chương 27 : Lời hứa bí mật
28 Chương 28 : Tạo bất ngờ
29 Chương 29 : Muộn hơn cả một lời từ biệt
30 Chương 30 : Hoá ra anh biết
31 Chương 31 : Sự thật đau đớn
32 Chương 32 : Cơn mưa mùa hạ
33 Chương 33 : Lời chúc gửi vào gió
34 Chương 34 : Chúc mừng năm mới
35 Chương 35 : Tình thân
36 Chương 36 : Con người tử tế
37 Chương 37 : Thế là đủ
38 Chương 38 : Mách tội
39 Chương 39 : Cậu bạn trời đánh
40 Chương 40 : Lời xin lỗi muộn màng
41 Chương 41 : Gương mặt bỉ ổi
42 Chương 42 : Giống Na Tra
43 Chương 43 : Lại phải chia xa
44 Chương 44 : Yêu xa
45 Chương 45 : Sự cố ập đến
46 Chương 46 : Phát hiện muộn màng
47 Chương 47 : Nối tiếp thương đau 1
48 Chương 48 : Nối tiếp thương đau 2
49 Chương 49 : Hi vọng trong vô vọng
50 Chương 50 : Trì Dụ
51 Chương 51 : Tại sao?
52 Chương 52 : Góc khuất sự thật
53 Chương 53 : Lời xin lỗi
54 Chương 54 : Đau đớn
55 Chương 55 : Cơn đau
56 Chương 56 : Giây phút cuối
57 Chương 57 : Mãi mãi bên nhau
58 Chuong 58 : Kết thúc
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1 : Lạc Tịch Dao
2
Chương 2 : Người bạn mới
3
Chương 3 : Không để tâm
4
Chương 4 : Không tiếp thu
5
Chương 5 : Số tiền lớn
6
Chương 6 : Ước mơ của cậu là gì ?
7
Chương 7 : Cần giúp đỡ
8
Chương 8 : Ngại ngùng
9
Chương 9 : Trao đổi may mắn
10
Chương 10 : Cảm giác lạ
11
Chương 11 : Xui xẻo
12
Chương 12 : Dấu phẩy
13
Chương 13 : Món quà bất ngờ
14
Chương 14 : Tình huống bất ngờ
15
Chương 15 : Người đẹp “chai”
16
Chương 16 : Không là gì
17
Chương 17 : Tranh cãi
18
Chương 18 : Chiến sĩ PCCC
19
Chương 19 : Trở về nơi cũ
20
Chương 20 : Tin tôi một lần được không ?
21
Chương 21 : Tên thú tính
22
Chương 22 : Rơi vào bẫy
23
Chương 23 : Em lại nghẹn nữa rồi !
24
Chương 24 : Tận cùng của sự tuyệt vọng
25
Chương 25 : Cảm ơn anh đã đến, em an toàn rồi
26
Chương 26 : Một chút đáng yêu
27
Chương 27 : Lời hứa bí mật
28
Chương 28 : Tạo bất ngờ
29
Chương 29 : Muộn hơn cả một lời từ biệt
30
Chương 30 : Hoá ra anh biết
31
Chương 31 : Sự thật đau đớn
32
Chương 32 : Cơn mưa mùa hạ
33
Chương 33 : Lời chúc gửi vào gió
34
Chương 34 : Chúc mừng năm mới
35
Chương 35 : Tình thân
36
Chương 36 : Con người tử tế
37
Chương 37 : Thế là đủ
38
Chương 38 : Mách tội
39
Chương 39 : Cậu bạn trời đánh
40
Chương 40 : Lời xin lỗi muộn màng
41
Chương 41 : Gương mặt bỉ ổi
42
Chương 42 : Giống Na Tra
43
Chương 43 : Lại phải chia xa
44
Chương 44 : Yêu xa
45
Chương 45 : Sự cố ập đến
46
Chương 46 : Phát hiện muộn màng
47
Chương 47 : Nối tiếp thương đau 1
48
Chương 48 : Nối tiếp thương đau 2
49
Chương 49 : Hi vọng trong vô vọng
50
Chương 50 : Trì Dụ
51
Chương 51 : Tại sao?
52
Chương 52 : Góc khuất sự thật
53
Chương 53 : Lời xin lỗi
54
Chương 54 : Đau đớn
55
Chương 55 : Cơn đau
56
Chương 56 : Giây phút cuối
57
Chương 57 : Mãi mãi bên nhau
58
Chuong 58 : Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play