Rồi kì kiểm tra chất lượng đầu năm có kết quả, tôi vẫn đứng trong top mười của lớp lần này đã bị tụt khỏi top
Nhìn bảng thông báo điểm thì mọi người vô cùng ngạc nhiên
“Top 1: Trì Dụ”
“Đứng nhất trong lớp và đứng trong top mười toàn khối”
Trong khi mọi người vui mừng thì tôi lại chẳng vui nổi
“Tại sao chứ ?”
Nếu giờ tôi bị loại khỏi top mười tôi sẽ không được nhận thưởng đầu năm, đối với mọi người có thể nó chỉ là chút tiền sắm sách vở nhưng với tôi nó là cả một số tiền lớn để có thể giúp tôi có thể tiếp tục đi học
Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn, không làm được việc gì hẳn hoi
Nhưng rồi tôi trấn an bản thân phải cố gắng trong kì khảo sát tới, bởi các kì sau số tiền thưởng đều lớn hơn lần trước
Nhưng như bộ óc thiên tai, điểm của cậu bạn tăng nhanh và tiến bộ tích cực khiến thầy cô khá ngạc nhiên. Nhưng dù cố gắng đến mấy cậu ta chỉ có thể xếp thứ hai toàn khối
Bởi đời sống cậu ta vốn khô khan lên điểm Văn may mắn lắm mới trên được điểm khá, còn những môn kia thì điểm không cao thi cũng tuyệt đối
Còn tôi thì ngược lại điểm Văn tôi khá cao, còn mấy môn kìa thì đều sàn sàn nhau
Dù rất muốn cải thiện nhưng chẳng hiểu sao dù tôi học nhiều vẫn chẳng có kết quả
Trong lần học trao đổi giữa các tổ tôi được ghép cặp với cậu ấy. Quả nhiên khi nghe cậu ta giải thích về toán học nghe rất dễ hiểu, không dài dòng mà đi thẳng vào trọng tâm khiến ai nghe cũng có thể hiểu chứ chẳng riêng tôi
Nhân hội ấy tôi hỏi cậu ta biết bao nhiêu là câu tôi băn khoăn, thắc mắc mà không thể giải nhưng với cậu ta chỉ một lúc là hoàn thành xong xuôi
Nhưng tôi hỏi nhiều lên cậu bạn không thể làm hết trên lớp được
“Lát chiều tôi giải xong, qua nhà tôi lấy !”
Rồi cậu thu dọn đồ ra về
Hôm đó tôi sang lấy vở theo lời của cậu bạn nhưng khi đến cửa tôi nhìn thấy không chỉ có mỗi cậu bạn mà còn có cả đám bắt nạt tôi cũng có mặt
“Chẳng lẽ cậu ta cũng chơi cùng đám người đó sao ?”
Nghĩ đến đấy tôi đã bất giác quay đầu định bỏ chạy nhưng cậu ta thấy thì bắt lấy cổ áo tôi xách vào nhà
“Đến nơi rồi thì vào học với mọi người !”
Tôi sợ hãi, không dám thở mạnh. Cậu ta kéo tôi vào ngồi cùng mọi người học bài
Nhưng khác hẳn mọi ngày, nay chẳng có ai dám lên tiếng chửi rủa hay xúc phạm tôi. Dù cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn mình nhưng ai cũng hành xử rất lạ
Học mãi đến chiều muộn tôi cầm lấy cuốn vở bài tập rồi chạy thẳng về nhà
Thoát khỏi chỗ đó tôi mới dám thở mạnh và cử động, cảm giác ban nãy khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi đến cực độ
Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của cậu ấy thành tích toán của tôi tăng đáng kể và trong ngững bài kiểm tra gần đây tôi điểm số có dấu hiệu tích cực nếu cứ theo đà này chắc chắn tôi có thể quay lại top mười trong lớp
Nhưng ngược với tôi điểm số cậu ấy vẫn dậm chân tại chỗ điều này khiến thầy cô khá thắc mắc và lo lắng
Tôi biết dù thầy cô không muốn nhưng để điểm số cậu ấy cải thiện lên họ miễn cưỡng tìm đến tôi
“Thời gian này thầy cô khá bận, lên em có thể kèm cặp Trì Dụ trong bộ môn Văn được không ?”
Tôi biết họ không muốn điều đó nhưng chẳng còn cách nào khác cả bởi điểm số môn học này tôi luôn đạt được điểm khá cao so với các bạn
Tôi có thể giúp cậu ấy nhưng nếu phải học với đám người kia chắc tôi sớm chết vì ngạt thở mất
Nhưng tôi biết tôi không có quyền được từ chối ở đây, họ chỉ hỏi tôi như một phép lịch sự tối thiểu cần có
“Được rồi cô sẽ trao đổi việc này với Trì Dụ, nhưng chỉ việc học thôi còn lại đừng để cuộc sống của em ảnh hưởng đến bạn đấy !”
“Vâng ạ !”
Chiều hôm đó cậu bạn rủ tôi đi học nhưng tôi chần chừ mãi không dám đi
“Sao vậy ?”
“À này Trì Dụ… chúng ta….chúng ta…”
“Chuyện gì ?”
“Chúng ta…chúng ta đổi địa điểm học bài được không ?”
“Lí do !”
“À tại tôi không quen học ở nhà người khác !”
Cậu ta nhìn tôi rồi cũng chỉ trả lời qua loa
“Ừ ! Địa điểm ?”
“Hả !”
“Học ở đâu ? Tính ngồi ngoài đường à”
Thực ra tôi chỉ nghĩ đến việc đổi nơi học bài chứ chưa có nghĩ ra học ở đâu cả
“Tôi chưa nghĩ ra, nhưng đừng về nhà cậu là được !”
“Ừ ! Chiều qua nhà tôi rồi đi học”
“Vậy chúng ta học ở đâu ?”
“Lúc đấy rồi biết !”
Chiều hôm đó Trì Dụ đưa tôi đến ngọn núi nơi lần trước chúng tôi gặp mặt
“Đây được chưa ?”
“Ờ học ở đây cũng được !”
Khi bỏ sách vở ra học cậu ta chỉ mang đúng một cái bút với một quyển vở. Còn tôi thì phải mang một đống tài liệu tham khảo mượn từ thư viện trường rồi lại leo lên ngọn núi này
Lúc đó tôi chỉ muốn tiến lại đập cậu ta một trận nhưng nghĩ lại cũng tại tôi muốn đổi chỗ học lên cũng chẳng trách được cậu ấy
Nhưng khi dạy tôi mới thấy cậu ta không những viết văn khô khan, từ ngữ thì nhạt nhẽo mà bài văn chẳng nổi một mặt giấy lại còn gạch xoá liên tục khiến bài văn nhìn như tờ giấy nháp
Dù nhiều lần dạy và chỉ ra cách khắc phục nhưng như nước đổ lá khoai cậu ta chẳng tiếp thu được tí kiến thức nào
Chẳng bù cho lúc học toán thì rất say mê mà giờ thì dạy mãi mà cậu ta vẫn chẳng hiểu gì
“Này cậu viết cho cẩn thận vào coi, ai viết văn cụt lủn như thế này bao giờ chứ !”
“Tôi gắng hết sức rồi !”
“Cậu áp dụng những kiến thức tôi vừa chỉ cậu vào đi, chắc chắn có kết quả tốt”
“Ờ tôi áp dụng hết rồi đó !”
“Ngồi đàng hoàng dậy, viết lại bài khác cho tôi, áp dụng hết tất cả những gì tôi dạy vào, nghe chưa ?”
“Vẫn vậy thôi !”
Cậu ta cứ viết được một lúc lại nằm lăn lộn ra đấy, không thì cũng gạch gạch xoá xoá thậm chí các bài về sau ngày càng tệ hơn bài trước
Tôi hết sức kiên nhẫn với cậu ta nhưng cậu ta cứ ngơ ngơ ra đấy khiến tôi dù bực nhưng cũng phải kìm xuống
Viết đi viết lại đến chục bài nhưng bài nào cũng dở. Này không phải là vấn đề học tập mà thành khả năng nhận thức của cậu ta có vấn đề rồ
Thấy tôi càu nhàu, cậu ta chán nằm lăn ra dù tôi có làm gì cậu ta cũng không chịu ngồi dậy học tiếp
“Ê này ! Dậy học tiếp đi, nhanh lên lát tôi còn phải về làm việc nữa”
“Ừ cậu về trước đi !”
Cậu ta vừa nằm vừa nói tay còn phẩy phẩy tỏ ý muốn tôi rời đi
Bực dọc tôi cũng chẳng còn tâm trí ở lại, sợ chỉ dạy cậu ta thêm một lúc nữa chắc tôi sẽ hoá con thú dại mất
“Này, tự về mà luyện thêm đi tôi không dạy cậu nổi nữa đâu !”
“Học là quá trình dài, mới dạy tôi được có bữa đã bắt tôi phải tiến bộ rồi sao !”
Tuy cậu ta nói đúng nhưng thái độ học của cậu ta khiến tôi không thể bình tĩnh nổi
“Nay đến đây thôi, tôi bận rồi về trước đây !”
“Ừ về đi !”
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi chán chường mà bỏ đi
Updated 31 Episodes
Comments
like
Vậy chứ mà top đầu á
2025-06-12
0