/DuongKieu/ Giá Như Mình Đừng Gặp Gỡ
Chap 2
Em về tới nhà chưa mở cửa thì đã nghe được tiếng cãi vã của ba và mẹ em,
Em cũng quen với việc này nên mở cửa đi lướt qua như thể điếc không nghe gì hết
Ông Thành ( Ba em )
Tôi thật sự hết nói nổi bà rồi đó
Bà Mai ( Mẹ em )
Cái gì mà hết nói nổi?
Bà Mai ( Mẹ em )
Ông lên công ty đàn đúm gái gú, bây giờ về chửi vợ mắng con à?
Ông Thành ( Ba em )
Kiều mày xem tao nói mẹ mày không tin tao
Thanh Pháp
Ba mẹ đừng cãi nhau nữa được không?
Thanh Pháp
Con mệt lắm rồi
Bà Mai ( Mẹ em )
Nhịn nhục sống mấy chục năm nay
Bà Mai ( Mẹ em )
Tao cũng mệt lắm rồi
Thanh Pháp
Cô thư ký gì đó của ba cứ xà nẹo làm con mắc oẹ tới nới
Bà Mai ( Mẹ em )
Đó con nó nói đó bây giờ còn chối?
Ông Thành ( Ba em )
Trời ơi!
Ba em đập bàn hét toáng lên, khuôn mặt hiền dịu bây giờ chuyển thành khuôn mặt mà ai ai cũng phải khiếp sợ
Ông Thành ( Ba em )
Tao đã nói con nhỏ đó chỉ là nhân viên!
Ông Thành ( Ba em )
Hai mẹ con mày cứ không tin
Ông Thành ( Ba em )
Được tao đuổi nó là vừa lòng hai mẹ con mày đúng chứ?
Bà Mai ( Mẹ em )
Thì đuổi tôi xem
Thanh Pháp
Suốt ngày ba mẹ cứ vậy hoài, gia đình trở lại như trước bộ khó lắm sao?
Em cố kiềm nước mắt không cho nó rơi ra rồi bỏ vào phòng, vừa vào em đã ngã xuống giường nằm dài, em mệt mỏi mà ngủ thiếp đi
Ba mẹ em cũng đã ngưng cãi vã, nhưng mỗi người một nơi không ai nhìn mặt ai
Tỉnh dậy vào buổi chiều, ánh sáng chiếu rọi vào mắt em, giờ ba mẹ em mỗi người đi một nơi mẹ thì đi làm đẹp ba thì lên công ty, chỉ còn em với ngôi nhà rộng lớn với người giúp việc
Thanh Pháp
Lại như vậy cứ gây lộn rồi lại bỏ đi
Em đi rửa mặt không nghĩ nhiều em vội tấp qua tiệm hoa của anh
Mỗi lần em qua anh đều nở nụ cười
Đăng Dương
Sao đây? Mua hoa hay kiếm anh
Thanh Pháp
Xí, ai thèm kiếm anh người ta đến chơi với anh Tú thôi
Đăng Dương
Vậy hả, vậy anh vô
Thanh Pháp
Không tưới nước nữa hả
Đăng Dương
Anh vô coi dọn dẹp chiều rồi
Anh Tú đi ra kèm theo đó là 1 xô nước
Thanh Pháp
Anh! Đây em phụ
Em phụ Tú bê xô nước sang chậu cây để đổ đi, em bất cẩn làm nữa văng tung toé làm cho áo em bị ước
Anh Tú
Bất cẩn thế này, áo ước luôn rồi kìa
Thanh Pháp
Em sơ ý quá, em về thay áo đã
Anh đi ra trên tay cầm áo khoác của mình
Đăng Dương
Áo anh nè mặc vào
Thanh Pháp
Nhà em sát bên mà ạ
Đăng Dương
Gió quá trời kìa, về tới bển không chừng cảm mất, cầm lấy đi
Em nhận lấy áo rồi mặc nó vào, em thì nhỏ con anh thì như con voi nên áo anh em mặc rộng quá trời
Anh Tú
Coi kìa có một khúc hà
Thanh Pháp
Em chào hai anh em về ạ
Anh Tú
Cưng quá ha nhìn như con nít
Đăng Dương
Lo vô dọn đi ông
Min nè
Ko biết bộ này có ai đọc hog nữa
Min nè
Hog ai đọc chắc tui viết tui đọc một mình quá
Comments