/DuongKieu/ Giá Như Mình Đừng Gặp Gỡ
Chap 4
Tối đó Sinh dẫn em vào một nhà hàng sang trọng như em cứ đòi đi ăn quán bình thường Sinh bất lực dẫn em đi
Vừa ngồi xuống có một bóng hình quen thuộc đi lướt qua em, chính xác hơn đó là Anh kế bên anh là chị Tuyết hôm bữa
Trường Sinh
Đó chẳng phải anh Dương của mày sao
Em im lặng nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ, lòng ngực như thắt lại, em ghen như chẳng có danh phận để ghen
Trường Sinh
Suy tư cái gì, chẳng phải người ta đã nói mày là muốn tương lai sau này cưới vợ sinh con à
Thanh Pháp
Em hết muốn ăn rồi
Thanh Pháp
Mình về được không?
Trường Sinh
Hết nói mày luôn
Mặc dù đồ ăn chưa ra em vẫn trả tiền cho họ rồi bảo cho người nghèo
Em cứ thế đi ra xe ngồi chẳng thèm nói lời nào nữa
Trường Sinh
Đi đâu chơi không?
Thanh Pháp
Về thẳng nhà đi
Nghe vậy Sinh đạp ga về thẳng nhà, trên đường đi em chẳng còn hoạt bát đùa giỡn nữa mà trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ về Dương và cô gái đó
Vừa tới nhà em đã chạy thẳng vào phòng mặc kệ sự đời
Thanh Pháp
Thì ra là tự mình đa tình
Thanh Pháp
Ảnh thích con gái mà
Em tự nói tự nghe rồi cười khờ
Nằm hồi em ngủ lúc nào không hay,
Sáng en không qua mua hoa nữa mà chỉ đem áo qua trả anh
Đăng Dương
Nay làm gì buồn thế kia
Anh Tú
Buồn vì mày đi hẹn hò đó
Thanh Pháp
Cô gái hôm qua đi với anh là ai vậy
Đăng Dương
Chỉ là bạn, em ấy mời anh đi ăn thôi à
Đăng Dương
Hôm qua em cũng ở đó sao
Anh Tú
Rồi ẻm buồn rồi kìa
Anh nhìn em hồi lâu im lặng chẳng nói gì
Dáng người nhỏ nhắn từng bước lủi thủi đi bề toà nhà bự lớn
Anh Tú
Anh biết tương lai mày muốn gì
Anh Tú
Nếu mày không có tình cảm gì đặc biệt với em nó thì nói thẳng đi
Anh Tú
Đừng gieo hi vọng rồi dập tắc
Anh im lặng đi vào nhà với đống suy nghĩ rối bời
Comments