/DuongKieu/ Giá Như Mình Đừng Gặp Gỡ
Chap 3
Em mặc cái áo này của anh ấm áp hơn hẳn, em cứ ngửi áo như biến thái, thật sự khi anh cho mượn áo lòng em như nở hoa
Vừa mở cửa em đã thấy 1 cục thù lù bự con ngồi ngay ghế sofa đang lau vết thương
Thanh Pháp
Lại bị sao nữa vậy hai?
Trường Sinh
Chỉ là vết thương ngoài da
Thanh Pháp
Ngày nào cũng đi đánh lộn không thấy chán hả?
Trường Sinh
Vậy ngày nào mày cũng càm ràm không thấy chán hay gì?
Thanh Pháp
Em chỉ muốn tốt cho cái nhà này thôi
Thanh Pháp
Ba mẹ vừa mới cãi lộn đã bỏ đi mỗi người một việc rồi
Trường Sinh
Tao chẳng còn hi vọng gì về ổng bả nữa rồi
Trường Sinh
Chẳng muốn về cái nhà này chút nào
Thanh Pháp
Sao gia đình mình quay lại như trước khó đến vậy hả
Thanh Pháp
Từ ngày ba có tình nhân mẹ vốn đã đa nghi bây giờ lại thêm đa nghi
Sinh chẳng nói gì lặng lẽ đi cất hộp băng rồi bỏ vào phòng
Em thấy chơi một mình chán nên vội đi thay áo rồi phóng qua phòng Sinh
Trường Sinh
Mày qua đây làm gì, sao không đi kiếm anh Dương đẹp trai của mày đi
Thanh Pháp
Tay hai bị sao đó
Trường Sinh
Đã nói là vết thương ngoài da cơ mà
Thanh Pháp
Sao anh không dáng băng cá nhân vào
Em lấy ra một miếng băng cá nhân hình hello kitty, dáng lên vết thương của Sinh
Thanh Pháp
Kĩ vào nha, ngoài da nhưng đừng để bị nhiễm trùng
Trường Sinh
Biết rồi thưa anh ạ
Thanh Pháp
Tối dẫn em đi ăn nhá?
Trường Sinh
À thì ra là giả vờ quan tâm để đi ăn à?
Thanh Pháp
Không mà, em thương hai nên mới quan tâm
Trường Sinh
Được rồi tối tao dẫn đi ăn
Thanh Pháp
Yeah! Anh hai là nhất
Em vui vẻ chạy về phòng chờ đợi trời tối
Em nhìn thấy cái áo của anh bắt đầu suy nghĩ 7749 cái cảnh, em tự hỏi sao anh tốt với em liệu anh có thích em?
Thanh Pháp
Anh ấy còn cho mình mượn áo, vậy anh ấy có tình cảm với mình sao
Em tự nói tự cười một mình như khùng, đúng là chả ai bình thường khi yêu
Comments