Xoảng
Tiếng động lớn vang lên kéo người đàn ông đang hoài niệm kia trở về với thực tại. Trì Nhất Phàm giật mình nhíu chặt hai bên mày, có chuyện gì mà lại om sòm như vậy vào đêm khuya?
Nghĩ rồi người đàn ông quyết định rời giường, anh không an tâm nếu không kiểm tra thử. Tuy dinh thự có bảo mật nhưng cũng không thể phòng hờ được tất cả các nguy cơ rùi ro. Bàn chân to lớn ấy lần nữa chạm xuống mặt sàn, anh chậm rãi men theo hành lang xuống phòng khách.
Tiếng động lúc nãy tuy không nhỏ nhưng lại không quá to, nghe theo âm thanh đủ biết nơi phát ra là phía dưới nhà. Khoảnh khắc Trĩ Nhất Phàm đứng ở nấc cuối của cầu thang nơi tiếp xúc với mặt đất anh lại chợt bật cười. Từ phía xa xa nói góc nhà một ánh mắt phát sáng đang nhìn chằm chằm về phía anh.
Trì Nhất Phàm bình tĩnh đi từng bước nhẹ nhàng lại gần nơi phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ ấy. Chỉ thấy xuất hiện trước mắt người đàn ông là hình ảnh một chú chó nhỏ lông xù vô cùng đáng yêu. Nó có một bộ lông phúng phính màu trắng, chiếc lưỡi đang le ra và đôi mắt đen tròn như hòn bi ve vậy. Nhìn thấy người đàn ông bé chó lập tức chạy đến, nó rất muốn thật nhanh đến gần anh nhưng dường như vì hơi mũm mĩm nên tốc độ bị chậm lại.
Chú chó xà vào lòng Trì Nhất Phàm, anh cũng rất phối hợp mà đưa tay ra ôm lấy nó. Chỉ thấy chú chó nhỏ nằm dài trên vai người đàn ông, nó nhắm mắt tận hưởng sự cưng chiều mà chủ nhân mang lại. Về phần Trì Nhất Phàm, anh một tay bế thú cưng của mình, tay còn lại vuốt ve không ngừng từ đầu tới cổ chú chó.
Có lẽ do quá thích được yêu thương vuốt ve nên chú chó nhỏ chỉ nằm im bất động, người đàn ông cũng không tỏ ra khó chịu. Anh rảo bước đi đến rồi ngồi xuống ghế sofa, đặt chú chó lên giữa hai chân mà gọi:
- Trác Duyệt!
Nghe Trì Nhất Phàm gọi, chú chó ngay tức khắc ngẩng đầu lần nữa giương đôi mắt đen lấy tròn vo kia nhìn về phía anh. Cái sự cám dỗ đáng yêu ấy làm cách nào mà có thể cưỡng lại được cơ chứ? Không sai! Chú chó của Trì Nhất Phàm tên Trác Duyệt! Trác được lấy từ họ của Trác Dạ Lam và cái tên Duyệt được chính cô đặt.
Ban đầu Trác Duyệt là chỉ là một chú chó con bị bỏ rơi nơi góc sân trường, các học sinh trong trường thời đó rất thường xuyên ném đồ vào nó. Cũng không có gì lấy làm lạ, các học sinh lúc ấy đều chê Trác Duyệt bẩn, bảo nó trông không dễ thương. Duy chỉ có Trác Dạ Lam là không như thế! Cô không bỏ rơi Trác Duyệt mà còn thường xuyên mang đồ ăn đến cho nó. Chính vì ký do đó nên chó con rất thích Dạ Lam, mỗi lần nhìn thấy cô đều sẽ ngoe nguẩy chiếc đuôi rồi chạy lại mừng rỡ.
Thời gian đó Trì Nhất Phàm cũng rất thường đi về cùng Trác Dạ Lam, anh cũng rất thân thiết và hay mang thức ăn cho Trác Duyệt. Vào một ngày mưa hôm nọ, Trác Duyệt vì bị giành ăn mà thương tích đầy người. Sau hôm ấy khi phát hiện ra Dạ Lam đã vô cùng lo lắng. Cô đưa nó đến thú y rồi cũng từ đó mang nó về nhà nuôi dưỡng, tuy nhiên mẹ của Dạ Lam bị dị ứng với lông chó nên không thể để lại trong nhà. Cuối cùng Trì Nhất Phàm đã đứng ra nhận trách nhiệm cao cả ấy.
Ngày đón chó con về nhà Dạ Lam đã rất vui, cô cứ cười suốt! Những tưởng chú chó nhỏ sẽ cảm thấy không quen với ngôi nhà tồi tàn của Trì Nhất Phàm. Tuy nhiên bất ngờ thay nó lại rất thích! Trác Duyệt cứ chạy đi chạy lại quanh căn nhà, sủa không ngừng rồi ríu rít hết cả lên. Nhìn thấy cảnh tượng ấy Trác Dạ Lam cũng yên tâm phần nào, cô hứa sẽ thường xuyên đến thăm và mua nhiều đồ ăn cho nó.
Trước khi ra về Trì Nhất Phàm đã hỏi Trác Dạ Lam về tên của chú chó, chỉ thấy cô nàng khẽ suy nghĩ rồi lại mỉm cười nói:
- Bé chó con này ngoan ngoãn lại còn thông minh như vậy hay cứ gọi nó là Duyệt đi.
- Duyệt?
- Đúng vậy! Nếu thích anh có thể gọi nó là Duyệt Duyệt, như vậy không dễ thương sao?
- Anh cũng thấy tên rất hay nhưng... anh muốn gọi là Trác Duyệt!
- Trác Duyệt? Sao anh lại muốn lấy họ của em ghép vào chứ?
- Chú chó nhỏ này không phải do em cứu ra sao? Vậy lấy họ của em là hợp lý rồi, xem như em làm mẹ của Duyệt Duyệt cũng xem như truyền thêm một phần sức mạnh bảo vệ cho nó.
Trác Dạ Lam ban đầu còn cảm thấy có chút bất ổn nhưng cuối cùng cứ như bị Trì Nhất Phàm thao túng tâm lý mà đồng ý. Cô vui vẻ gọi một tiếng "Trác Duyệt", chú chó cũng rất phối hợp lập tức chạy lại. Cứ hệt như nó đã biết trước sẵn rằng cái tên ấy chính là dành cho nó.
Đang suy nghĩ miên man bỗng tiếng sủa vang lên lại lần nữa kéo Trì Nhất Phàm quay về với thực tại. Nhìn chiếc bình bông thủy tinh đáng giá vài triệu đã vỡ nát trên sàn người đàn ông không khỏi thở dài. Anh vỗ nhẹ một cái vào mông Trác Duyệt mắng yêu:
- Nhóc con, con lại nghịch ngợm làm bể bình bông rồi! Lần sau không được như vậy nữa biết chưa? Nếu không ba sẽ đánh con đấy!
Dứt lời người đàn ông đứng dậy bật đèn thu dọn tàn cuộc, vừa làm vừa nói:
- Duyệt Duyệt, ngày mai mẹ sẽ trở về rồi! Ba đang định sẽ theo đuổi lại mẹ nên con phải ủng hộ ba đấy. Lần này, ba nhất định sẽ không giường mắt làm thinh mà để mất mẹ con nữa.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Con của mẹ nhưng lại ở với ba, người ba như anh chỉ cần đi tìm mẹ về cho "con" là được/Chuckle/
2025-06-09
7