Sáng thứ Ba. Trời âm u, y như tất cả các buổi sáng khác trong cái viện này. Không ai nhớ nổi lần cuối họ thấy mặt trời là khi nào.
Trong phòng điều trị số 7, lịch làm việc của bác sĩ Kwon bắt đầu lúc 8 giờ. 7 giờ 57 phút, Seunghyun đã ngồi đó. Vẫn như mọi khi, lặng thinh nhưng tỉnh táo.
Kwon Jiyong
//bước vào phòng, đóng cửa lại//
Kwon Jiyong
Chào buổi sáng.
Choi Seung Hyun
//ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua mặt hắn rồi quay đi//
Kwon Jiyong
//ngồi xuống đối diện, đặt hồ sơ bệnh án lên bàn, không mở ra//
Kwon Jiyong
không mơ gì hôm qua à?
Dù biết anh chẳng quan tâm, nhưng hắn vẫn nói. Giọng đều đều như kể cho chính mình.
Choi Seung Hyun
//im lặng, ngón tay trái gõ nhẹ vào đầu gối theo nhịp đều//
Kwon Jiyong
Không sao. Tôi sẽ kể anh nghe giấc mơ của tôi.
Kwon Jiyong
//lấy cây bút, bắt đầu vẽ vòng tròn vô thức lên mép giấy//
Kwon Jiyong
Tôi thấy một người bị nhốt trong hộp kính. Không đập cửa, không hét. Chỉ nhìn. Mãi nhìn.
Choi Seung Hyun
//ngừng gõ tay, mắt bắt đầu hướng vào bút của Jiyong//
Hắn ngẩng đầu. Và bắt gặp ánh mắt ấy ánh mắt Seunghyun, lạnh như nước đóng băng, nhưng soi thấy được mình trong đó.
Kwon Jiyong
//cười nhẹ, bút vẫn vẽ không ngừng//
Kwon Jiyong
Anh nhìn tôi như thế suốt ba tuần nay. Tôi bắt đầu thấy… thân thuộc?
//rồi đột nhiên nhấc tay lên, đưa hai ngón trỏ chạm vào thái dương mình//
Choi Seung Hyun
//vẽ một đường chéo tưởng tượng từ trán xuống má//
(đoạn này có chút khó hiểu đừng hỏi t vì t viết đại ấy😭)
Kwon Jiyong
//lặng một giây rồi bật cười khẽ//
Kwon Jiyong
Chà, hôm nay anh muốn chơi trò đoán hình à?
__
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng bệnh số 7, trong phòng y tá.
Lee Seung Hyun
//ngồi xổm sau quầy tiếp tân, tay cầm quyển ghi chú nát góc, miệng lẩm nhẩm//
Lee Seung Hyun
Nốt ruồi: bên tai trái.
Thói quen: không nháy mắt khi bị nhìn chằm chằm.
Vết sẹo: cổ tay trái.
Biểu hiện khi giận: ngậm miệng quá lâu, tự làm đau tay.
Kang Daesung
//đứng tựa cửa, khoanh tay, thở dài//
Kang Daesung
Cậu làm sổ tay tình nhân à Lee Seungh Hyun?
Lee Seung Hyun
Không phải. Tớ nghiên cứu lâm sàng. Phân tích tâm lý.
Kang Daesung
Cậu đang crush bệnh nhân nguy hiểm nhất viện đó.
Lee Seung Hyun
//ngước lên, cười híp mắt//
Lee Seung Hyun
Thế còn cậu thì sao? Ngày nào cũng xin đổi ca chỉ để vào trực phòng số 7 cùng bác sĩ Kwon. Mê ảnh đế lạnh lùng à?
Kang Daesung
//nhướng mày, nhưng không phản bác//
Kang Daesung
Cậu nên lo an toàn cho bản thân trước. Choi Seung Hyun không nói, nhưng không có nghĩa là cậu hiểu được anh ta nghĩ gì.
Lee Seung Hyun
Tớ không muốn hiểu tớ chỉ muốn nhìn thấy.
Trở lại trong phòng số 7, bầu không khí bắt đầu thay đổi. Jiyong đặt bút xuống. Seung Hyun vẽ tiếp vòng tròn bằng tay mình lên mặt bàn không mực, không giấy, chỉ là không khí.
Kwon Jiyong
//bực mình// nếu hôm nay anh không phản hồi, tôi sẽ ghi nhận là anh từ chối điều trị.
Choi Seung Hyun
//khựng tay lại, mắt nheo nhẹ như phản ứng với ánh sáng quá mạnh//
Choi Seung Hyun
//rồi từ từ đứng dậy, kéo ống tay áo lên đến khuỷu//
Những vết sẹo hiện rõ. Vết cũ, vết mới. Đều sâu. Đều dứt khoát. Và đều ở nơi không thể ai vô tình làm đau mình như thế.
Kwon Jiyong
//lặng lẽ đứng dậy, tiến lại gần bàn, rút trong túi ra một cây bút lông đen nhỏ//
Kwon Jiyong
Cho tôi mượn tay anh.
Choi Seung Hyun
//không động đậy, để tay trước mặt hắn như một tượng đá//
Jiyong cúi người, viết lên cổ tay hắn một dòng chữ nhỏ
-Tôi thấy anh.-
Kwon Jiyong
Tôi thấy anh... từ trước cả khi anh bước vào phòng tôi lần đầu.
Một khoảnh khắc kỳ lạ trôi qua. Và lần đầu tiên, khóe môi Seunghyun… giật nhẹ.
__
Kang Daesung
//trong phòng y tá, nhìn lên màn hình theo dõi, nhíu mày//
Kang Daesung
Ấy, nhìn cái nhíu mi đó kìa. Cậu ta đang phản ứng. Choi Seung Hyun vừa cử động cơ mặt.
Lee Seung Hyun
Có thể là lần đầu… nhưng không phải lần cuối đâu.
Kang Daesung
//quay sang nhìn Lee Seung Hyun, nửa đùa nửa thật//
Kang Daesung
Đừng có mà rơi vào cái hố đen đó.
Lee Seung Hyun
Cậu im đi.
Lee Seung Hyun tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nói vậy có tổn thương người ta không cơ chứ?
Kang Daesung
//liếc nhìn cậu, mép nhếch lên một chút//
__
Khi cánh cửa phòng điều trị mở ra, Jiyong bước ra trước.
Seunghyun theo sau một bước, không ai dắt, không ai ép. Nhưng hắn dừng lại đúng vạch. Không bước ra ngoài. Giống như thể, cái vạch sơn vàng dưới sàn là ranh giới cuối cùng hắn còn giữ.
Cửa phòng trị liệu khép lại sau lưng Jiyong.
Dong Young Bae
//dựa lưng vào tường ngoài hành lang, khoanh tay lại, ánh mắt dõi theo cửa phòng đóng kín.//
Dong Young Bae
Anh lại ép cậu ấy nữa rồi.
Kwon Jiyong
//liếc qua, tháo găng tay ném vào thùng rác, giọng đều như không//
Kwon Jiyong
Tôi đang giúp cậu ta, không phải cưng nựng một đứa trẻ.
Dong Young Bae
//im lặng một nhịp, rồi cười nhạt//
Dong Young Bae
Có khi, nếu anh ngừng cố gắng chọc vào những mảnh vụn của cậu ta... chúng có thể tự lành.
Jiyong không trả lời. Hắn quay lưng bỏ đi, bước chân vang vọng trên sàn đá lạnh.
Youngbae đứng lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng trị liệu.
____
t/g mizthyy🌧
trong fic DaeRi thấy củm củm soft k bt có nên chọn lm cp phụ k ae🥰
t/g mizthyy🌧
còn lại có gì góp ý thêm cho tui nha
t/g mizthyy🌧
t/g mizthyy🌧
k bt ảnh có lq gì kh nhưng trong máy t còn ảnh đó nên để cho vui🥰
Comments
Thích G-Dragon nằm trên
vẽ sigma boy hả Hyun
2025-06-12
0
Thích G-Dragon nằm trên
+1 góp ý
2025-06-12
0
miyuna_miyuna
chắc v kk
2025-06-07
2