5. jeopardy
2 giờ sáng. Mưa nhẹ rơi lộp bộp trên mái bệnh viện. Hành lang dài lạnh ngắt như ống thủy tinh, ánh đèn trắng mờ nhạt soi bóng người bước chân trần.
Choi Seung Hyun lặng lẽ bước, lưng gù nhẹ, áo bệnh nhân lùng thùng phủ đến gối. Không ai hay biết anh đã mở cửa phòng mình bằng chiếc ghim tóc đánh rơi chiều nay.
Choi Seung Hyun
*Chỉ một chút thôi… chỉ cần ra khỏi căn phòng đó một chút thôi…*
Tiếng còi an ninh vang lên nhẹ, nhưng không đủ lớn. Seung Hyun nép mình sau bức tường gạch thô, tim đập mạnh.
Kwon Jiyong
// xuất hiện từ phía cuối hành lang, dáng bước thong thả, tay đút túi áo blouse trắng. //
Dưới ánh đèn, hắn như chiếc bóng chậm rãi và nham hiểm...
Kwon Jiyong
Choi Seung Hyun… Anh biết bệnh viện này có bao nhiêu camera chứ?
Choi Seung Hyun
//Anh bất động, bàn chân trần dẫm lên nền đá lạnh//
Hắn tiến gần, ánh mắt không hề giận dữ, mà là sự thích thú gần như bệnh hoạn.
Kwon Jiyong
// siết tay quanh cổ tay Seunghyun, hơi thở gằn lại. //
Kwon Jiyong
Anh muốn trốn khỏi nơi này? 2 giờ sáng, một mình, không biết nói, không biết kêu cứu. Anh nghĩ mình sẽ đi được đến đâu?
Kwon Jiyong
Tại sao lại làm vậy chứ?
Seung Hyun lặng thinh. Anh vẫn không đáp được chỉ cúi đầu, vai khẽ run. Khi Jiyong kéo nhẹ, anh không kháng cự.
Một giọt nước nhỏ giọt từ cằm anh xuống sàn. Là nước mắt, không có tiếng nức nở, chỉ là lặng lẽ tuôn rơi.
Kwon Jiyong
// cau mày, cúi sát mặt anh hơn.//…Anh đang khóc?
Anh vẫn không dám ngẩng đầu. Jiyong thở dài, ngón tay vuốt nhẹ vết nước nơi gò cậu. Nhưng nước mắt anh lại không ngừng chảy.
Kwon Jiyong
Tôi không mắng thật nữa đâu mà. Cứ như trẻ con ấy...
Kwon Jiyong
//Ôm hờ lấy vai Seung Hyun//
Một cái ôm không hẳn là ấm, nhưng lại có sự bao bọc chăng?
Lần đầu tiên trong nhiều thời gian dài, vòng tay Jiyong không là xiềng xích mà như thứ gì đó gần giống với "ở nhà".
Kang Daesung
// mở cửa bước vào, tay cầm sổ y bạ và cốc sữa //Chào buổi sáng! …Ơ?Sao bác sĩ lại ngủ ở đây chứ?
Trên ghế dài cạnh giường bệnh, Seung Hyun ngồi gác chân, đầu cúi ngủ gục, còn jiyong thì tựa vai anh ngủ.
Kang Daesung
// khựng lại, ánh mắt dao động một giây rồi nhếch môi cười nhẹ //Lạ ghê.
Kang Daesung
//Đặt sữa lên bàn //Dù gì cũng tốt… hôm nay Choi Seung Hyun có vẻ khá hơn.
Anh mở mắt, chậm rãi. Seung Hyun liếc nhìn Jiyong vẫn ngủ im rồi nhìn sang Daesung, mắt chớp khẽ.
Choi Seung Hyun
// đưa tay vẽ vẽ trong không khí //(ý: “Cám ơn”)
(đoạn này hơi lú, t xinloi😭)
Kang Daesung
// cười hiền, bước lại, vỗ nhẹ lên đầu Seung hyun //Không có gì. Lần sau đừng trốn đi nữa nhé. Anh làm người ta lo đấy.
Ở góc hành lang, một bóng người đứng yên là Huh Hirene. Tay cô ôm tập hồ sơ, ánh mắt tối lại khi nhìn cánh cửa phòng vừa khép.
Huh Hirene
*Cậu ta… lại đang thay đổi quy tắc.*
Văn phòng bác sĩ Jiyong – cùng ngày, ban trưa.
Kwon Jiyong
// gác chân lên bàn, tay lật hồ sơ bệnh án của Seung Hyun. Dừng lại ở một dòng ghi chú cũ: -Không phản ứng với gần như bất kỳ kích thích xã hội nào trừ Daesung.- //
Kwon Jiyong
“Thế mà đêm qua, lại phản ứng với tôi…”
Hắn mỉm cười. Nhưng đó không phải nụ cười hiền.(?)
Kwon Jiyong
// nhấn nút ghi âm vào file ghi chú bệnh án //
Kwon Jiyong
Choi Seung Hyun có biểu hiện gắn kết cảm xúc. Có thể khai thác tiếp. Nhưng tuyệt đối giữ sự kiểm soát.
Hắn tắt máy. Rồi quay sang nhìn tấm ảnh X-quang thần kinh não Seunghyun dán trên tường. Cười nhạt.
Kwon Jiyong
“Chúng ta sẽ thấy… anh cần tôi đến mức nào.”
Phòng điều trị riêng – chiều cùng ngày
Căn phòng ngập ánh nắng vàng dịu. Seung Hyun ngồi tựa vào gối, tay cầm một cây bút chì và mẩu giấy trắng mà Daesung dúi cho buổi sáng.
Kang Daesung
// từ xa, qua cửa kính, đưa tay vẫy cười //
Kang Daesung
Ráng viết nhé. Dù chỉ một chữ thôi cũng được.
Anh chớp mắt. Một tay chống cằm, một tay run run đưa bút chạm vào giấy. Phải mất gần hai phút, mới viết được một chữ nguệch ngoạc: "Đau."
Chẳng biết sau mấy hôm việc giao tiếp bằng cách viết qua giấy lại thành điều khó với chính anh(?)
Kwon Jiyong
// bước vào phòng bất ngờ, tay vẫn đút túi áo//…Chỗ nào đau?
Choi Seung Hyun
//Giật mình. Tay siết chặt mảnh giấy, mắt mở to như thể bị bắt gặp ăn trộm//
Jiyong bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lấy tờ giấy.
Kwon Jiyong
Lưng à, hay đầu?
Kwon Jiyong
// đặt hai ngón tay lên ngực trái của anh, ấn nhẹ //Ở đây?
Choi Seung Hyun
//không gật đầu, cũng không từ chối. Mặt đỏ lên, cổ họng run run. //
Kwon Jiyong
//kề sát tai anh//Ừ tôi cũng đau chỗ đó.
Jiyong đứng dậy, đi về phía bàn, rút ra một tập giấy trắng và đặt bút bi lên giường. Hắn nhìn Seunghyun, ánh mắt bình tĩnh nhưng đáy mắt lại trũng xuống một cách kỳ lạ.
Kwon Jiyong
Mấy hôm nay anh cũng ít tương tác với mọi thứ xung quanh rồi, viết lại thử xem nào?
Anh nhìn cây bút, rồi nhìn hắn. Lưỡng lự. Nhưng rốt cuộc vẫn cầm lấy. Anh cúi đầu, viết thật chậm: “Tôi xin lỗi.”
Kwon Jiyong
// cau mày một chút, cười nhạt //Sao lại xin lỗi?
Anh chỉ ngước mắt lên, đầy vẻ ăn năn. Và điều đó khiến lòng hắn xao động như mặt nước bị ném đá...
Kwon Jiyong
Tôi không giận anh… Tôi chỉ sợ một ngày sẽ không còn đủ bình tĩnh để chữa trị cho anh nữa.
Choi Seung Hyun
//níu tay hắn//
Kwon Jiyong
*Có vẻ đáng yêu...*
Không khí trong phòng ấm áp lên thì bên ngoài cũng có người không được vui vẻ lắm. (?)
Huh Hirene
// đứng trong phòng camera giám sát, tua lại đoạn ghi hình đêm qua //
Trên màn hình, thấy rõ cảnh Seung Hyun gục mặt vào vai Jiyong, còn hắn thì siết anh trong tay như bảo bọc cả thế giới.
Huh Hirene
…Sai quy tắc rồi đấy, bác sĩ Kwon.
Huh Hirene
// Cô rút USB, sao lưu đoạn video. Dưới ánh đèn mờ, ánh mắt cô sắc như lưỡi dao. //
Trời đã tối. Jiyong vẫn ở lại phòng bệnh. Trên bàn, giấy trắng bắt đầu đầy nét chữ vụng về của Seung Hyun phần lớn là những từ đơn giản: “Sợ.” “Muốn.” “Kwon Jiyong.” “Xin lỗi.”
Kwon Jiyong
// nhìn giấy, nhìn cậu, rồi bật cười khẽ //Cậu chỉ nhớ mỗi tên tôi thôi à?
Seung Hyun đỏ mặt, quay đi. Nhưng vẫn không giấu được nụ cười nhỏ nhoi. Một khoảnh khắc, căn phòng như vỡ tung trong yên tĩnh.
Kwon Jiyong
// đưa tay xoa tóc cậu, nhẹ như gió lướt //Ừ, nhớ tôi là tốt rồi.
Daesung ngồi xem lại sổ ghi chép, gõ gõ bút vào cằm. Cậu nhìn vào mục: “Chứng bất ổn giao tiếp xã hội hoàn toàn không phản ứng với người lạ.”
Kang Daesung
*…Thế mà lại hay tự viết tên ‘Jiyong’.*
Cậu lật sổ lại, ngón tay dừng ở góc một trang giấy cũ, nơi có một dòng chữ nguệch ngoạc mà cậu từng ghi bâng quơ: “Có thể… Choi Seung Hyun không hoàn toàn ‘không nói’. Có thể cậu ấy chỉ đang chọn người để nói.”
Kang Daesung
// thở dài, tựa người ra ghế //Thôi chết… Mình cũng đang lệch nhịp giống bác sĩ Kwon mất rồi.
Cổng bệnh viện – 9 giờ tối
Một chiếc xe hơi đen bóng đỗ lại. Cửa mở ra, bước xuống là một người đàn ông cao ráo, vest đen, cổ áo hơi xộc xệch như thể vừa từ tiệc sang.
đa nhân vật nam
Người gác cổng: anh tìm ai?
Ryu Ji-heon
Tôi có hẹn với bác sĩ Kwon Jiyong. Tên tôi là Ryu Ji-heon.
Không có cuộc hẹn nào được ghi nhận. Nhưng anh ta rút ra một tấm thẻ ID cũ là nhân viên danh dự từ trung tâm tâm thần ở Seoul. Tên gác cổng lúng túng gật đầu, gọi nội bộ.
Phòng của Jiyong, vài phút sau.
Jiyong đang ghi chú thì cửa mở. Hắn ngẩng lên, bàn tay hơi khựng lại trên trang sổ. Ánh mắt hắn đóng băng.
Kwon Jiyong
…Tại sao anh lại ở đây.
Anh ta nhìn quanh, tay vô thức nhấc lên một tập giấy của bệnh nhân. Jiyong giật lấy ngay lập tức. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh.
Ryu Ji-heon
Tôi không cần anh nhúng tay vào. //giọng thấp hơn//
Ryu Ji-heon
Như xưa thôi… Anh ghét bị nhìn xuyên, nhưng ánh mắt của bệnh nhân thì lúc nào cũng khiến anh bị nhìn thấu.
Anh ta tiến sát hơn, đứng ngay trước bàn làm việc. Hơi thở gần sát. Một khoảng im lặng căng như dây cung.
Ryu Ji-heon
Lần này, nếu anh còn lỡ tay phá hỏng một người nữa… tôi sẽ không để yên.
Kwon Jiyong
Cút khỏi đây, Ji-heon.
Ryu Ji-heon
Ừ, tôi đi. Nhưng tôi sẽ còn quay lại… để xem lần này, anh cứu được nó hay lại phá nát.
Ở hành lang khi Ryu Ji-heon vừa bước ra, ánh mắt đã va phải một người.
Seung Hyun đang ngồi một mình, ánh đèn lờ mờ phủ lên tóc anh. Trong tay là một mẩu giấy, cậu vẽ bừa những đường xoắn ốc như mê cung. Đột nhiên, anh ngẩng đầu.
Hai người lướt qua nhau, chợt anh khựng lại.
Ryu Ji-heon
// nhìn chăm chú anh , nheo mắt //…Em là Choi Seung Hyun à?
Mắt anh dõi theo anh ta không chớp, như thể linh cảm được: người này đã từng đi vào trong trí nhớ của Jiyong, và để lại một vết máu chưa kịp lau.
t/g mizthyy🌧
mệt quá mệt quá huhuhuu
t/g mizthyy🌧
tự viết tự mệt=) 😞
t/g mizthyy🌧
chap này chắc độc giả đọc kh nhanh đâu, t vt gần 2000 chữ đó😏
t/g mizthyy🌧
tik t nè ai vô soi cho t đỡ cô đơn đi=))
Comments
Thích G-Dragon nằm trên
soi chứ không flo hả
2025-06-12
0
Tabi
Cái plot hơi khó hiểu, cái vụ bà Hirene với Ji Yong là s z 😭
2025-06-10
1
-VVish You Miss-
huhu truyện bà hay lắm luôn, bà đừng drop nghe bà😭
2025-06-10
1