- Trà Đá- [Titan Cameraman X Titan Speakerman] _Skibidi Toilet_
Chap 2: Làm việc
Thứ Ba – 08:00 sáng – phòng họp tổng
Cậu bước vào phòng họp lớn, nơi mọi giám đốc bộ phận đã tề tựu đông đủ. Người ngồi đâu ra đó, ai cũng vest chỉnh tề, mùi nước hoa sang trọng lượn lờ như sương mù cao cấp.
Cậu đứng một góc, tay ôm laptop, lưng thẳng nhưng tim… hơi nhấp nhổm
Vì Gideon đang ngồi đầu bàn, gác tay lên mặt bàn gỗ, ánh mắt xanh đậm quét qua từng người, và mọi âm thanh trong phòng như tự động giảm volume.
Không ai nói đùa. Không ai rì rầm.Không ai… dám thở mạnh.
Titan Speakerman [Quin]
*Đúng là lễ chào cờ phiên bản công sở*
Anh nói đúng hai câu mở đầu. Không cảm xúc, không hoa mỹ.
Titan Cameraman [Gideon]
Bắt đầu. Đi thẳng vào vấn đề
Titan Cameraman [Gideon]
Báo cáo tuần này – trình bày trong năm phút hoặc ít hơn.
Trưởng phòng tài chính toát mồ hôi, lật slide run run. Người sau cũng thế. Đến lượt bộ phận marketing thì người thuyết trình suýt vấp từ câu đầu. Anh không nói gì, chỉ nhìn. Nhưng ánh mắt đó như kiểu
“Tôi đang xem một con cá đang tự chui vào lưới.”
Cậu ngồi kế bên, giả vờ gõ gì đó. Nhưng thật ra là đang ghi vào file note:
→ Sếp không thích vòng vo. Nói dài là chết. Dài hơi càng chết sớm.
Gideon khép tablet, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Một người định đứng lên mở cửa cho anh. Nhưng chưa kịp chạm tay vào, anh đã mở trước. Thậm chí còn không thèm quay lại chào
Titan Speakerman [Quin]
Bữa nào anh chỉ tôi cách phát tín hiệu dọa người bằng ánh mắt nha. Tôi xài ánh mắt cỡ nào cũng chưa thấy ai sợ. // bước đi theo nói khẽ //
Titan Cameraman [Gideon]
Vì cậu không đáng sợ.
Titan Speakerman [Quin]
Tôi đáng yêu à?
Titan Cameraman [Gideon]
Cậu chỉ… ồn
Titan Speakerman [Quin]
Ít ra cũng có tác động
Titan Cameraman [Gideon]
Không phải tác động tôi cần
Cậu nghe xong cũng thấy, thôi cãi làm gì với cục đá này chứ?
Nhưng trong đầu tự tick thêm một dòng:
→ Gideon có thể là robot. Tuy nhiên, robot này biết đáp trả sarcasm.
Cậu đặt lên bàn sếp một bảng tổng hợp mới chỉnh lại: trình bày gọn, màu sắc tối giản, đúng theo style “không làm tổn thương mắt người lạnh lùng”.
Anh nhận lấy, lật xem qua, không nói lời khen. Nhưng không trả lại cũng là một dạng chấp nhận
Titan Cameraman [Gideon]
Cậu từng làm phân tích dữ liệu? // vừa xem vừa hỏi //
Titan Speakerman [Quin]
Có học sơ ở trường. Với lại tôi thích nhìn mấy thứ rối rắm rồi làm nó gọn lại. Kiểu bệnh nghề nghiệp sớm
Anh gật nhẹ – cái gật đầu đầu tiên trong hai ngày qua.
10:00 – điện thoại nội bộ đổ chuông
Cậu nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nữ ngọt như si-rô
Nhân vật phụ
Chào em, chị là trợ lý Giám đốc đối ngoại. Chị đang cần xin lịch gặp anh Gideon chiều nay, có thể nhờ em chuyển lại không?
Titan Speakerman [Quin]
Dạ được chị. Để em báo— à, tôi báo liền
Anh đang lướt email. Cậu nghiêng đầu
Titan Speakerman [Quin]
Bên đối ngoại muốn gặp anh chiều nay, khoảng ba giờ. Anh có muốn tôi sắp cho họ không?
Anh ngẩng lên mắt lạnh tanh
Titan Cameraman [Gideon]
Tôi không gặp người không đúng hẹn. Họ trễ lịch
Titan Speakerman [Quin]
Không tha luôn hả?
Titan Cameraman [Gideon]
Đó là sự tôn trọng thời gian. Mà tôi không phải người thích ban phát cơ hội lần hai.
Titan Speakerman [Quin]
Rồi tôi hiểu rồi
Cúp máy, cậu gọi lại cho chị trợ lý phòng đối ngoại, giọng vẫn nhẹ nhàng mà lịch sự
Titan Speakerman [Quin]
Chị ơi, em xin lỗi nha. Lịch chiều nay sếp không sắp được ạ. Lần tới bên chị có thể báo trước một ngày để tụi em ưu tiên hơn không ạ?
Nhân vật phụ
Chị hiểu rồi, không sao đâu
Cúp máy xong, cậu quay lại nhìn anh đang tiếp tục đọc tài liệu như thể vừa rồi chưa từng nói câu nào tổn thương ba người cùng lúc.
Titan Speakerman [Quin]
*Tôi nghĩ tôi hiểu vì sao sếp chưa có người yêu. Mà chắc cũng chẳng cần*
12:10 trưa – khu pantry tầng 20
Cậu đang hì hục pha cà phê, mặt đầy tập trung như sắp giải mật mã quốc tế.
Một giọng nam trầm vang lên sau lưng
Titan Cameraman [Gideon]
Cậu đang định đầu độc tôi?
Cậu quay phắt lại. Anh đứng đó. Không cười, không đùa. Chỉ hỏi đúng như thật.
Titan Speakerman [Quin]
Không. Tôi chỉ định chứng minh là tôi biết làm ít nhất một thứ cho ra hồn // chìa ly cà phê ra //
Anh nhận ly. Nhấp một ngụm.
Titan Cameraman [Gideon]
Không tệ
Titan Speakerman [Quin]
Ồ cảm ơn nhé
Anh lườm cậu một cái rất nhẹ. Cái lườm kiểu “nói nhiều thêm một câu nữa là bị trừ lương đấy”, nhưng không ghét bỏ.
13:45 chiều – văn phòng CEO
Cậu sắp xếp lại lịch họp, kiểm tra thư ký kỹ thuật, chuẩn bị file trình chiếu. Lúc đang loay hoay ghép cổng HDMI, giọng anh vang lên phía sau
Titan Cameraman [Gideon]
Cậu không cần làm hết mọi thứ
Titan Speakerman [Quin]
Tôi biết. Nhưng tôi muốn làm
Titan Cameraman [Gideon]
Muốn lấy lòng tôi?
Titan Speakerman [Quin]
*Ảo tưởng hả?*
Titan Speakerman [Quin]
Không. Tôi chỉ không muốn bị nhìn kiểu ‘cậu vô dụng’.
Titan Cameraman [Gideon]
// im một nhịp //
Titan Cameraman [Gideon]
Không phải ai cũng chịu được cách tôi làm việc
Titan Speakerman [Quin]
Vậy thì tôi đặc biệt hơn họ rồi
Anh nhìn cậu. Không rõ là đánh giá hay chỉ ghi nhận. Nhưng ánh mắt ấy xanh đậm, yên lặng lần đầu tiên không hoàn toàn lạnh.
Titan Speakerman [Quin]
// chớp mắt //
Không khí giữa hai người thoáng lặng đi một chút. Không căng, cũng không ấm. Chỉ là… im, vừa đủ để hai người không biết nói gì tiếp.
15:00 – họp với Giám đốc dự án
Anh bước vào phòng họp. Cậu đi sau, tay ôm tập tài liệu đã chuẩn bị từ sáng.
Anh bắt đầu họp. Cậu ngồi cạnh, ghi chép cực nhanh. Lúc slide lỗi font chữ, cậu lẳng lặng chỉnh ngay trước khi sếp kịp cau mày.
Cả buổi họp, Gideon không quay sang, cũng không ra lệnh cụ thể. Nhưng anh không cần phải nói, cậu biết phải làm gì
Muse Peo
Ăn cơm chưa mấy người đẹp
Comments
nào đến cảnh đó vậy t/g :)
2025-06-04
3
Σ✿Kaf card☆༄
Má ơi hay điên luôn mong bn ra nhiều nhiều :3
2025-06-16
1
Minh Vũ Võ(New)
thẳng thắn đáp lại "đụ mẹ anh☺️💔"
2025-06-15
2