- Trà Đá- [Titan Cameraman X Titan Speakerman] _Skibidi Toilet_
Chap 4: Kẹo
Thứ Hai – 08:00 sáng – Phòng họp tầng 20
Anh gọi cậu vào mà không báo trước
Titan Cameraman [Gideon]
Tuần này có một dự án hợp tác với tập đoàn Genterra. Đối tác Singapore. Cậu sẽ theo tôi làm đầu mối phụ trách
Titan Speakerman [Quin]
Ủa? Ê…à tôi… chỉ là thực tập sinh thôi mà?
Titan Cameraman [Gideon]
Nên sẽ không được phép làm sai. Còn làm tốt hay không là chuyện khác
Titan Speakerman [Quin]
Anh có vẻ đang rất tin tưởng tôi
Titan Cameraman [Gideon]
Không tin. Nhưng những người còn lại tôi tin ít hơn
Cậu lặng một giây. Rồi gật đầu
Titan Speakerman [Quin]
Nghe rất là khích lệ. Cảm ơn anh
Thứ Ba – Thông báo từ phòng nhân sự
“Cuối đợt thực tập, chỉ 1 người được chọn làm nhân viên chính thức.”
Không ai bất ngờ. Nhưng cả công ty bỗng như tăng 200% dopamine. Áp lực xì xì phát ra từ từng bàn làm việc. Mọi intern đều bắt đầu nhìn nhau kiểu: “còn sống được bao lâu nữa?”
Cậu thì không bất ngờ. Cũng không sợ. Chỉ cười nhẹ, chỉnh lại cravat, lẩm bẩm trong đầu
Titan Speakerman [Quin]
*Cuộc đời tôi chưa bao giờ được yên. Thôi thì chạy cho tới đi*
Đến gần tối, cậu còn ở lại tại văn phòng làm việc
Anh bước vào, tay cầm tablet, định đi ngang thì dừng lại
Titan Cameraman [Gideon]
Cậu ở lại làm gì?
Titan Speakerman [Quin]
Sửa lại file phân tích. Nếu đưa cái bản cũ cho bên Genterra thì họ gạch 8 trên 10 điểm
Titan Cameraman [Gideon]
Không phải việc của cậu
Titan Speakerman [Quin]
Vậy chắc tôi nhầm phòng suốt cả tuần nay rồi
Anh nhìn cậu đúng 3 giây. Rồi anh rút tai nghe ra, đặt tablet xuống bàn cạnh cậu
Titan Cameraman [Gideon]
Vậy làm cho xong. Tôi kiểm tra lại trước 23:00
Titan Speakerman [Quin]
Ý là, anh sẽ ở lại với tôi?
Titan Cameraman [Gideon]
Không phải với cậu. Là với việc
Titan Speakerman [Quin]
// nhún vai //
Thứ Bảy đến một tin nhắn từ số lạ gửi đến máy cậu với dòng thông điệp
“Quin, file tuần trước cậu làm hình như bị lỗi. Gây ảnh hưởng tới thống kê. Cẩn thận đấy. Có người đang nộp bản sửa thay cậu.”
Cậu đọc xong, mặt trầm xuống. Không lạ. Đã nói là cuộc đua, thì kiểu gì cũng có người chơi dơ.
Cậu cầm máy, mở lại bản cũ. So với file mình làm đúng thật có đoạn bị chỉnh. Không phải cậu làm
Thứ Hai tuần sau – phòng họp Genterra
Gideon đang xem bản trình bày. Đến đoạn số liệu thì khựng lại. Cậu nói thẳng
Titan Speakerman [Quin]
Xin lỗi, file này có đoạn bị chỉnh không phải do tôi. Tôi có bản gốc lưu lại. Có thể kiểm tra meta
Anh nhìn cậu, lần đầu tiên là ánh nhìn không phán xét. Mà là kiểm chứng.
Cậu mở máy, trình chiếu lại từ đầu. Cả phòng im lặng. Cuối cùng anh gật đầu
Titan Cameraman [Gideon]
Ghi nhận. Số liệu Quin đưa mới là bản đúng
Không truy cứu. Không nêu tên ai. Nhưng tất cả đều hiểu. Người ngồi cạnh CEO không phải chỉ biết nói miệng.
Thứ Tư – 22:10 – Văn phòng tầng 20
Toàn công ty đã về. Chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ từ trần, tiếng máy điều hòa đều đều, và hai bóng người cách nhau đúng một bàn họp lớn.
Cậu ngồi bên trái, xoa cổ tay, mắt căng lên nhìn màn hình Excel. Anh ngồi phía đối diện, lưng thẳng, mắt dán vào tablet, ngón tay gõ không ngừng.
Titan Speakerman [Quin]
// ngẩng đầu lên //
Ánh đèn chiếu từ bên trên khiến gương mặt sếp cậu trông… khác thường. Không còn sắc lạnh nữa, mà là mỏi mệt
Bọng mắt hơi sưng. Sắc da tái hơn thường lệ. Ngón tay gõ chậm lại từng nhịp. Áo sơ mi xám bạc sắn tay lên tới khuỷu, lộ mạch máu dưới da
Cậu nhìn một hồi. Rồi buột miện
Titan Speakerman [Quin]
Anh không mệt à?
Câu hỏi thốt ra rất nhẹ. Gần như thở ra theo gió máy lạnh. Không có tiếng đáp lại ngay lập tức
Titan Cameraman [Gideon]
// ngừng tay //
Titan Cameraman [Gideon]
// Ngẩng đầu //
Ánh mắt ấy… không phải ánh nhìn của sếp, mà là ánh mắt của một người vừa quên mất mình đã thức mấy đêm liên tục.
Titan Cameraman [Gideon]
Tôi quen rồi
Giọng anh vẫn đều. Nhưng lần đầu tiên cauothấy: nó không chắc chắn.
Cậu không cười, không đá xoáy như mọi khi.
Chỉ chậm rãi đứng dậy, bước lại gần, đặt xuống bàn anh một viên kẹo ngậm bạc hà và một chai nước
Titan Speakerman [Quin]
Vậy tạm ‘chưa quen lại’ một lúc đi
Titan Cameraman [Gideon]
…
Titan Speakerman [Quin]
Anh mệt thì công việc cũng mệt lây. Tôi không đủ level cứu cả hai đâu
Anh nhìn cậu. Lâu hơn bình thường. Rất lâu
Titan Cameraman [Gideon]
Cậu vẫn không sợ tôi à?
Titan Speakerman [Quin]
Không. Vì tôi chưa bao giờ nghĩ anh đáng sợ. Tôi chỉ nghĩ… có lẽ anh cô đơn hơn người ta tưởng
Gideon không đáp. Chỉ chạm nhẹ vào chai nước, mở nắp, uống một ngụm.
Cậu không đợi anh trả lời. Quay lại bàn mình, tiếp tục làm việc.
Nhưng không gian giữa hai người… đã ấm hơn một vài độ
Sáng hôm sau, khi một ngày mới lại bắt đầu
Cậu tới phòng sớm. Trên bàn có một tờ giấy note nhỏ, nét chữ gọn gàng:
“Kẹo bạc hà hiệu quả. Cảm ơn.”
Không ký tên. Không emoji. Không gì cả.
Titan Speakerman [Quin]
*Wow cái tượng cũng biết cảm ơn nữa nè*
Chỉ là dấu hiệu đầu tiên của một bức tường đá đang nứt nhẹ.
Titan Cameraman [Gideon]
Tôi không biết nghỉ ngơi. Nhưng cậu làm tôi muốn thử dừng lại một chút.
Titan Speakerman [Quin]
Tôi không nghĩ mình có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu có… thì cũng đáng
Comments
Minh Vũ Võ(New)
"Cả thế giới này không hiểu anh, vậy thì để em" 🥰
2025-06-15
2
Minh Vũ Võ(New)
một phát ngầu liền😎😏
2025-06-15
2