Caprhy | Bột Nhỏ Của Anh.
Chapter 03 – Đêm Không Gần Gũi
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟎𝟑 -- 𝐁ộ𝐭 𝐧𝐡ỏ 𝐜ủ𝐚 𝐚𝐧𝐡
જ⁀➴
------------------------------
Đèn phòng ngủ mờ dịu, tiếng nhạc lofi bật nhỏ từ loa bluetooth đặt góc bàn. Hoàng Đức Duy ngồi dựa vào thành giường, áo đồng phục đã tháo hai nút, tay cầm lon nước ngọt còn chưa bật nắp. Anh mệt mỏi, ánh mắt lặng như hồ nước tĩnh.
Ngọc bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, váy mỏng và ngắn – rõ ràng là có chuẩn bị. Cô trèo lên giường không nói gì, chỉ vòng tay qua eo anh, ghé vào ngực thì thầm:
ℕ𝕘𝕘𝕚𝕒𝕦
“Em nghe Quân nói… thằng lớp 10 đó có bạn bênh rồi. Sao anh không xử tụi kia luôn?”
Đức Duy không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lưng Ngọc. Ngọc nghĩ anh đang dịu dàng, nhưng cái chạm ấy... lạnh và xa lạ.
𝕙𝕕𝕕 | Đức Duy.
“Mệt.” – Duy nói nhỏ, ánh mắt không nhìn cô – “Chuyện nhỏ như vậy, đừng phiền.”
Ngọc hơi cau mày, nhưng vẫn nũng nịu:
ℕ𝕘𝕘𝕚𝕒𝕦
“Hay… tụi mình làm một chút nhé?” | -- Cô chủ động kéo tay anh xuống eo mình.
Duy nhìn cô. Mắt anh trầm, mệt và vô cảm.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cô, rồi chậm rãi đẩy cô xuống nệm. Mọi thứ diễn ra như một thói quen lặp đi lặp lại – không có hơi thở gấp, không có ánh mắt tha thiết. Chỉ có da thịt va chạm, tiếng thở dài ngắt quãng, và một người cố gắng tìm quên trong cơ thể người còn lại.
Ngọc ôm lấy anh, mắt lim dim. Nhưng khi quay sang nhìn, cô thấy anh đang nhìn trần nhà – không phải cô, không phải khoảnh khắc này.
ℕ𝕘𝕘𝕚𝕒𝕦
“Lạnh lùng thế, nhưng ánh mắt anh hôm nay… lạ lắm.”
Cô không biết rằng, ngay cả khi nằm bên mình, người mà Hoàng Đức Duy nghĩ đến… là kẻ vừa im lặng chịu đựng sau dãy lớp học cũ.
Comments