Caprhy - Ngược Hướng Trái Tim.

Caprhy - Ngược Hướng Trái Tim.

: Chapter 01 -- Cái Nhìn Không Phục.

: 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟎𝟏 -- 𝐍𝐠ượ𝐜 𝐇ướ𝐧𝐠 𝐓𝐫á𝐢 𝐓𝐢𝐦.
NovelToon
𝘚𝘵𝘢𝘳𝘵 𝘯𝘦𝘹𝘵 𝘤𝘩𝘢𝘱𝘵𝘦𝘳.
Trống trường vừa vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn chim xổng lồng. Quang Anh vẫn ngồi yên ở bàn cuối, gập sách vở thật gọn, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ. Cậu không thích chen chúc, càng không thích va vào đám đông ồn ào kia. Đặc biệt là… đụng phải Hoàng Đức Duy.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên sau lưng.
Hoàng Đức Duy : Anh -- Hắn.
Hoàng Đức Duy : Anh -- Hắn.
“Ê, lớp dưới mà dám ngồi chỗ tụi anh à?”
Giọng hắn trầm khàn, không lớn, nhưng đủ khiến sống lưng Quang Anh lạnh đi.
Cậu đứng dậy, toan rời khỏi lớp. Nhưng Duy đã kịp chặn lại, tay hắn đặt lên vai cậu – không mạnh, nhưng đầy tính cảnh cáo. Những ánh mắt quanh lớp bắt đầu nhìn tới, vài tiếng cười khe khẽ vang lên.
Hoàng Đức Duy : Anh -- Hắn.
Hoàng Đức Duy : Anh -- Hắn.
“Lần trước ai cho mày nhìn tao kiểu đó? Không phục à?”
Quang Anh im lặng. Chẳng có gì để nói với một kẻ như hắn. Nhưng chính cái im lặng đó lại khiến Đông nổi cáu. Hắn ghét cái kiểu mặt lạnh, ghét sự không sợ hãi, ghét… cái ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến hắn thấy mình như một kẻ tầm thường.
Bàn tay Đức Duy siết chặt, rồi buông ra ngay.
Hoàng Đức Duy : Anh -- Hắn.
Hoàng Đức Duy : Anh -- Hắn.
“Dọn sạch bảng. Sau đó ra sau trường. Tao có việc.” | -- Rời đi.
Dứt lời, hắn bỏ đi, chẳng buồn ngoái đầu. Quang Anh vẫn đứng đó, không phản kháng, cũng không tránh né. Cậu chỉ khẽ thở ra, rồi bước đến bảng phấn, lau đi những vệt chữ nguệch ngoạc. Ngoài kia, nắng mùa Hạ như lửa đốt, mà bên trong lớp… lại lạnh đến rợn người.
Quang Anh dọn dẹp xong nghe lời ra sân sau trường.
Sân sau trường vắng lặng, chỉ có nắng gắt và những vệt rác còn sót lại sau giờ ra chơi. Quang Anh đứng đó, tay ôm cặp, mắt nhìn xuống đất.
Một tiếng cười khẩy vang lên.
Hoàng Đức Duy : Anh -- Hắn.
Hoàng Đức Duy : Anh -- Hắn.
“Nhanh thế? Tao tưởng mày sẽ chạy trốn.”
Minh Hiếu bước ra từ góc tường, theo sau là Quang Hùng, Quân, và cuối cùng là Ngọc – kẻ vẫn bám lấy Đông như một món đồ trang sức đắt tiền. Cô ta nhếch môi, ánh mắt khinh thường lướt qua người Hạ từ đầu đến chân như thể cậu là vết bẩn.
Phạm Anh Quân : Chàng.
Phạm Anh Quân : Chàng.
“Chà… là thằng gay nghèo hèn hôm bữa nhìn anh Đông tụi tao đấy à?” – Quân lên tiếng, giọng giễu cợt.
Trần Đăng Dương : Anh Ta.
Trần Đăng Dương : Anh Ta.
“Chắc tưởng mình đặc biệt lắm hả? Nhìn cái áo cũ kỹ kia mà buồn nôn.”
– Đăng Dương đá vào chân Quang Anh một cái không quá mạnh, nhưng đủ để cậu loạng choạng.
Ngọc tiến đến gần, tay móc điện thoại như muốn quay lại trò vui.
Trương Ngọc Giàu : Cô Ta.
Trương Ngọc Giàu : Cô Ta.
“Mày không biết mày bẩn đến mức nào đâu. Cứ tưởng cúi đầu là ai cũng thương? Thằng Đông không nhìn đến hạng như mày đâu, hiểu không?”
Hoàng Đức Duy : Anh -- Hắn.
Hoàng Đức Duy : Anh -- Hắn.
"Quay rõ vào nhé bé".
Rầm!
Một cú đấm của Minh Hiếu giáng thẳng vào vai Hạ. Cậu bật ho khan, cắn răng chịu đựng. Không ai tới, không ai ngăn lại. Chỉ có ánh mặt trời là chứng kiến tất cả.
Trần Minh Hiếu : Gã.
Trần Minh Hiếu : Gã.
"Đừng để tao thấy ánh mắt đó nữa, thằng rác rưởi,"
Quang Anh vẫn đứng đó, vết мáυ rịn ở khóe môi. Nhưng cậu không khóc.
Chỉ có một ý nghĩ lặng lẽ vang lên trong đầu:
Nguyễn Quang Anh : Em.
Nguyễn Quang Anh : Em.
*Cậu gнéт tớ, Hoàng Đức Duy . Nhưng tại sao mắt cậu luôn nhìn theo tớ?*
# 𝔼𝕟𝕕 ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟘𝟙
Hot

Comments

ng ngọc bảo hanq.

ng ngọc bảo hanq.

bà giỏi văn phải khh

2025-06-04

0

Wed.

Wed.

đẹp thí. 🤏

2025-06-18

0

Su suu.

Su suu.

xoá mẹ truyện di

2025-06-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play