[Hiếu X An ] Ngày Ta Bên Nhau
chương 2 : CẬU NHÓC HỌC GIỎI VÀ TÊN TRÙM TRƯỜNG NGANG NGẠNH
//——-// : hành dộng. “_____” : suy nghĩ. ⌨️: nhắn tin
Sốp iu he
Bắt đầu vào truyện luôn nhé
Sân trường giữa tiết ra chơi. Gió tháng chín không đủ lạnh để run người, nhưng đủ khiến tán cây bàng rơi lác đác những chiếc lá đỏ đầu mùa.
Khi đám đông học sinh đổ ra sân như dòng nước tuôn ra khỏi miệng ly, thì Trần Minh Hiếu đang ngồi vắt chân lên ghế đá, tay đút túi áo khoác đồng phục, phía sau lưng tựa vào bức tường trắng đã loang màu rêu nhẹ. Mặt trời xiên nghiêng, hắt lên nửa gương mặt cậu bóng sáng vàng – đẹp đến mức vài nữ sinh đi ngang đã phải quay lại nhìn thêm lần nữa.
Cậu không để ý.
Cậu đang… nhìn ai đó.
Người đó là Đặng Thành An – lớp trưởng lớp chuyên Văn.
Cậu nhóc với gương mặt trắng trẻo, dáng người mảnh khảnh, đang đi chậm rãi giữa sân trường, tay ôm một chồng tài liệu chuẩn bị cho buổi họp khối chiều nay. Kính cận trễ nhẹ trên sống mũi, miệng mím lại khi chồng giấy suýt rơi.
Cậu đi qua, không thèm liếc sang Hiếu.
Cậu không biết rằng từ đầu năm lớp 12, Hiếu đã để mắt đến mình rồi.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Trắng gì mà trắng vậy trời //vừa lẩm bẩm rồi bật cười nhỏ //
☀️ Một tháng trước – ngày đầu năm học lớp 12.
Lúc ấy, lớp 12A1 vừa bước vào tiết sinh hoạt đầu tiên. Cả khối đang ồn ào như chợ chiều, thì một người bước vào – Minh Hiếu, với chiếc áo sơ mi đồng phục mở hai nút trên cùng, tai nghe đeo hờ một bên.
Nv xung quanh
“Cậu đó, là trùm khối 11 năm ngoái á…”
“Nghe nói học dở nhưng nhà giàu lắm, bố mẹ không ai dám đụng.”
“Đẹp trai kiểu bad boy luôn.”
“Ai mà dám ngồi gần, chắc không toàn mạng.”
Những lời thì thầm đầy sợ hãi. Riêng An, vẫn ngồi bàn hai, đang dán mắt vào sách.
Chợt An nghe thấy một giọng trầm ấm vang lên sau lưng
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Chào, cho tôi ngồi đây.
An ( Đặng Thành An)
//ngước lên nhìn//
Một ánh mắt nâu sẫm , gương mặt lười biếng nhưng thu hút kì lạ
Nhưng An bỗng chỉ sang bàn bên cạnh
An ( Đặng Thành An)
Bàn còn trống kìa
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Nhưng tôi thích ngồi đây //ngồi xuống mà không đợi trả lời //
An ( Đặng Thành An)
// nhíu mày lẩm bẩm // “ bất lịch sự “
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Cậu tên là gì ?
An ( Đặng Thành An)
Không liên quan
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Tôi tên Hiếu. Cậu không cần nhớ đâu, tại vì sớm muộn gì cũng nhớ thôi.
Từ hôm đó, Hiếu chính thức bước vào cuộc đời An – như một kẻ quấy rầy dai dẳng nhưng lại chẳng thể ghét nổi.
🍃 Trở lại hiện tại
Chiều hôm ấy, sau tiết học, An đang chép bảng phân công trực nhật thì bị ai đó giật nhẹ tay áo từ phía sau.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Ê nhóc đi ăn chè không ?
Hiếu hỏi bé với khuôn mặt tỉnh bơ
An ( Đặng Thành An)
Không đói
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Không phải là rủ . Mà rủ tức là bắt
An ( Đặng Thành An)
Tôi không rảnh
An định quay đi thì cậu bị kéo lại, nhẹ nhành nhưng rất dứt khoát
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Tôi đã chờ cậu tan học mười phút. Cậu nỡ lòng nào để tôi đói một mình?
An tròn mắt nhìn cậu. Thật sự, lần nào cũng vậy, Hiếu luôn khiến An thấy bối rối chỉ với một câu nói.
Nhưng cậu cố giữ vẻ bình thản
An ( Đặng Thành An)
Tôi không phải bạn cậu.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Chưa. Nhưng tôi đang cố để cậu là ….
An ( Đặng Thành An)
Vì gì ?
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Vì tôi thấy cậu đáng yêu.
Hiếu nháy mắt, một tay xoa đầu An như thể… đây là quyền lợi của riêng cậu.
An ( Đặng Thành An)
// đỏ mặt , lùi lại một bước //
An ( Đặng Thành An)
Hiếu không đuổi theo. Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng An đi khuất dần trong nắng chiều. Không nói gì, nhưng trong mắt là một nụ cười nhẹ như gió, như thể cuộc theo đuổi này, cậu sẽ không bao giờ dừng lại
Sốp iu he
Đôi chút lời sốp muốn thêm nha
Sốp iu he
Hiếu là ánh mặt trời có chút ngông nghênh, còn An là mảng mây mỏng dịu dàng.
Hiếu từng là kẻ luôn được chú ý, còn An chỉ mong mình đừng bị ai để ý.
Nhưng giờ, Hiếu đã chọn nhìn An – mỗi ngày – như một thói quen chưa từng có trong đời.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
“Cậu biết không, An?
Cậu học giỏi cỡ nào không quan trọng.
Quan trọng là, cậu giỏi làm tôi nhớ cậu đến mức nào.”
Comments
Kaworu Nagisa
Thích đến rụng tim
2025-06-05
1