chương 3 : chỉ muốn nhìn cậu lâu hơn một chút

Thứ Hai – 6 giờ 45 sáng. An vừa dựng xe xong trước cổng trường thì nghe tiếng gọi lớn từ phía sau
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
An ơi! Chờ chút!
Cậu quay đầu lại, ánh nắng sáng sớm chiếu nghiêng xuống sân khiến cậu phải nheo mắt. Một chiếc xe phân khối lớn đỗ xịch trước cổng, bóng người cao lớn trên yên xe chính là… Trần Minh Hiếu, tóc vẫn hơi rối, áo khoác đồng phục quàng hờ trên vai
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Cậu đến sớm thế? –// Hiếu tháo mũ bảo hiểm, vẫy tay với vẻ cực kỳ… tự nhiên.//
An ( Đặng Thành An)
An ( Đặng Thành An)
Tôi học ca sáng. Như mọi ngày.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Tôi cũng vậy
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Mấy hôm trước thấy toàn đến trễ
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Đó là trước khi tôi biết cậu học buổi sáng.
An bối rối, mắt nhìn chỗ khác. Hiếu nhìn biểu cảm đó, khẽ cười.
☁️ Vào lớp Hôm nay, chỗ ngồi thường lệ của An lại bị đổi. Cậu phải chuyển xuống ngồi cạnh cửa sổ, và ghế trống bên cạnh cậu vẫn chưa ai ngồi. 5 phút sau, Hiếu đẩy cửa bước vào, cặp đeo lệch vai, tay đút túi quần.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Tôi ngồi đây nhé. – // chỉ vào ghế trống bên cạnh An//.
An ( Đặng Thành An)
An ( Đặng Thành An)
Tự tiện như vậy không thấy phiền sao?
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Có. Nhưng tôi thích phiền đúng người
Cả lớp bắt đầu nhìn về phía hai người. Một số bạn gái huých nhau, cười khúc khích. An cố làm ngơ, nhưng tai thì bắt đầu nóng lên. Trong lúc cô giáo vào lớp, Hiếu thì cứ lấy bút của An mà viết ngoằn ngoèo vào giấy nháp bên cạnh:
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
“Trần Minh Hiếu thích Đặng Thành An.” “Đặng Thành An ngốc một cách dễ thương.” “Đặng Thành An, chiều đi ăn với tôi nha.”
An trừng mắt nhìn cậu, nhỏ giọng:
An ( Đặng Thành An)
An ( Đặng Thành An)
Không được vẽ bậy vào giấy tôi.
Hiếu dựa lưng ra sau ghế, nhướng mày:
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Vậy cho tôi viết vào tim cậu nha?
An lập tức cúi gầm mặt xuống bàn, giả vờ chép bài. Tim đập không kiểm soát.
🌤️ Giờ ra chơi – cầu thang tầng 3 An lên thư viện nộp sách mượn, đi ngang qua hành lang tầng ba thì nghe tiếng bước chân sau lưng.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Lại đi trốn tôi à?
An ( Đặng Thành An)
An ( Đặng Thành An)
Tôi không rảnh như cậu
An vẫn bước tiếp, nhưng bước chân chậm hơn hẳn. Hiếu đi ngang lên trước, chặn đường.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Tôi nghiêm túc đó
An ( Đặng Thành An)
An ( Đặng Thành An)
Về chuyện gì ?
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Về chuyện…. Thích cậu
An bật cười – không phải kiểu cười vui, mà là cười nhạt
An ( Đặng Thành An)
An ( Đặng Thành An)
Trần Minh Hiếu, cậu thích ai đó… cậu có biết thích là gì không?
Hiếu không phản ứng như bị xúc phạm. Ngược lại, cậu im lặng vài giây rồi bước lại gần một chút.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Tôi không biết rõ lý thuyết. Nhưng tôi biết rằng— Mỗi lần thấy cậu đi qua, tôi muốn nhìn theo. Mỗi lần thấy cậu im lặng, tôi muốn hỏi ‘cậu đang nghĩ gì vậy?’ Và mỗi lần cậu lảng tránh tôi, tôi lại muốn tiến gần thêm một chút.
An ( Đặng Thành An)
An ( Đặng Thành An)
//lặng người //
Trước mặt cậu không còn là một tên “trùm trường” hay bad boy như lời đồn nữa. Là một chàng trai 18 tuổi, đang nhìn cậu với ánh mắt chân thành đến không dám đối diện.
An ( Đặng Thành An)
An ( Đặng Thành An)
Tôi không dễ thích ai đâu
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Tốt. Tôi không dễ từ bỏ ai đâu.
Hai người đứng im một lúc. Gió trên hành lang thổi qua, mang theo một mùi hương nhẹ – không rõ là từ tóc ai, áo ai, hay đơn giản là… mùi của một thứ cảm xúc vừa được gieo xuống
Lần đầu tiên, An thấy tim mình không nghe lời lý trí nữa. Lần đầu tiên, Hiếu cảm thấy có một người khiến cậu muốn trưởng thành hơn, để xứng với ánh nhìn ấy. “Có những người, chỉ cần họ đứng đó thôi… Là ta đã muốn bước tới gần.”
Hết chương —
Sốp iu he
Sốp iu he
Mọi người đọc thì cho sốp xin ý kiến với nhé
Hot

Comments

Ataru Moroboshi

Ataru Moroboshi

Mình cảm thấy như mình đang sống trong câu chuyện này vậy, cảm ơn tác giả!

2025-06-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play