chương 4: CẬU LÀ CỦA AI MÀ CƯỜI NHƯ VẬY?

Chiều thứ Tư – sân bóng sau trường Trường tổ chức hội thao nội bộ, An được phân công làm người ghi điểm cho môn bóng chuyền nam lớp 12. Cậu ngồi sau bàn ghi chép, đội nón lưỡi trai trắng, mắt dõi theo từng pha bóng với ánh nhìn nghiêm túc. Hiếu không thi đấu. Cậu ngồi cách đó chừng vài chục mét, trong bóng râm, nhìn An từ xa.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hôm nay trông cậu ấy giống kiểu trợ lý đội tuyển quốc gia ghê / lẩm bẩm một mình /
Nhưng nụ cười ấy tắt đi khi một nam sinh khác – lớp phó lớp 12A2, tên Hưng – bước đến chỗ An, đưa cho cậu lon nước và nói gì đó khiến An bật cười. Tiếng cười ấy, rõ ràng, không dành cho Hiếu.
☁️ Sau trận bóng An thu dọn giấy tờ chuẩn bị về, thì thấy bóng Hiếu đứng dựa vào tường gần đó, tay đút túi quần, ánh mắt… chẳng giống ngày thường.
An ( Đặng Thành An)
An ( Đặng Thành An)
Cậu đến đây làm gì? / vừa nói vừa gập sổ điểm /
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Tôi đang chờ người
An ( Đặng Thành An)
An ( Đặng Thành An)
Chờ ai ?
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Chờ cái người nãy giờ cười với trai khác, còn không nhìn tôi lấy một cái
An ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên, cậu thấy Hiếu ghen – không ồn ào, không trẻ con, mà… sâu như đáy mắt tối ấy
An ( Đặng Thành An)
An ( Đặng Thành An)
Cậu không có quyền ghen
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Vậy cậu cho tôi cái quyền đó đi
Hiếu tiến lại gần, bước chân chậm rãi nhưng đầy quyết đoán
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Tôi không thích cảm giác này – nhìn người tôi để ý cười vì người khác. Cậu có biết không?
An im lặng. Nhìn xuống bàn tay mình đang nắm lại vì căng thẳng
An ( Đặng Thành An)
An ( Đặng Thành An)
Tôi đã nói tôi không dễ mở lòng
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Tôi không cần cậu mở lòng ngay. Tôi chỉ cần… cậu đừng để người khác bước vào trước tôi.
Hiếu cúi xuống sát mặt An, gần đến mức An phải lùi nhẹ. Nhưng Hiếu không chạm vào cậu. Chỉ là… đôi mắt ấy như muốn khắc ghi điều gì đó thật sâu
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Chỉ cần cậu cho tôi hy vọng, tôi sẽ không để ai khác đến gần cậu.
🌙 Buổi tối – tin nhắn đầu tiên
9:52 PM, điện thoại An rung nhẹ.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
⌨️ Cậu uống nước chưa?
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
⌨️ Hôm nay nhìn cậu vui vẻ với người khác… tôi buồn lắm.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
⌨️ Nhưng tôi vẫn thấy cậu đẹp nhất khi cười. Không phải với người khác, mà là… nếu một ngày cậu cười vì tôi.
An nhìn dòng tin, rồi gập điện thoại lại. Cậu không trả lời. Nhưng trong lòng… đã không còn là mặt hồ yên ả nữa. Lần đầu tiên trong đời, Đặng Thành An muốn ai đó đừng bỏ cuộc vì mình.
Sốp iu he
Sốp iu he
Trần Minh Hiếu – từ một cậu trai không cần ai hiểu – đã bắt đầu học cách kiên nhẫn vì người mình để tâm. Còn An – người vốn sống bằng lý trí – lại thấy trái tim mình bắt đầu phản bội lý trí một cách… dịu dàng.
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
Hiếu ( Trần Minh Hiếu )
“Nếu cậu bước đến một bước, tôi sẽ chạy đến ba bước. Nhưng nếu cậu lùi một bước… Tôi vẫn sẽ đứng đó. Đợi.”
Sốp iu he
Sốp iu he
Sốp viết sốp còn thấy sến :))
Sốp iu he
Sốp iu he
Ước có ai thích mình như vậy 😌

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play