Chương 2: Gia đình mới?

Nghe có người muốn mua mình, trong lòng Hạ Nhi đùng một cái, cái tình tiết gì vậy trời. Cô có chút bất lực lại cảm thấy chẳng giống ngôn tình gì cả, đáng lẽ phải được một soái ca lạnh lùng tàn nhẫn ra tay nhận nuôi chứ. Bao kế hoạch như ngôn tình không ngờ lại gặp phải ông già yêu râu xanh này, kiểu này có khi lại bị bắt đi làm gái mại dâm hay mổ tim gan gì đó mất huhu, cô đau đớn kêu gào trong lòng.

Và cứ thế mọi chuyện xảy ra, người bố tàn nhẫn cùng người mẹ kế thâm hiểm hai người họ ra về với một khoản tiền lớn, còn Hạ Nhi cô thì lên xe đi với người đàn ông lạ hoắc này. Cô nghĩ chưa biết tương lai sẽ như thế nào, hiện tại bản thân cũng không muốn ở với hai người kia, thế cho nên đi đâu cũng như vậy mà thôi. Lại còn cả vấn đề lớn nhất là cô chẳng có quyền từ chối, chỉ có thể chấp nhận bản thân như một món hàng mà bị bán đi.

"Em trai, đợi chị. Sẽ có ngày chị về đón em rời khỏi căn nhà đó. Chị hứa đấy."

Hạ Nhi thầm tự hứa trong lòng.

........Dịch gia........

Xe ô tô đi qua cổng lớn, miết rồi dừng lại trước đại sảnh, Tống Hải dẫn Hạ Nhi vào nhà, Khê Hạ sau đó liền rời đi.

Tống Hải cho người dẫn Hạ Nhi đi tắm rửa. Để cô mặc tạm quần áo của Dịch Khả Vy. Hạ Nhi ngay từ lúc vào đã âm thầm quan sát mọi thứ, thật xa hoa, lộng lẫy. Tất cả đều rất mới lạ, gái quê lên thành phố đến cả cái vòi nước cũng không mở được. Người hầu tận tình hướng dẫn và giúp đỡ, cũng có chút đánh giá cô lại có chút coi thường nếu không tinh ý thật rất khó nhận ra.

Hạ Nhi tắm xong được người giúp việc dẫn xuống phòng khách, trước mắt nhìn thấy ngoài người đàn ông yêu râu xanh dẫn cô về còn có một người đàn ông khác rất có khi thế của chủ nhà, một người phụ nữ trung niên, ngoài ra còn có một người con gái, cô đoán là ít tuổi hơn cô.

Người đàn ông lạ mặt kia nói:" Từ giờ ta sẽ là cha của cháu, đây là mẹ cháu, và đây là Khả Vy em gái cháu. Thông tin của cháu cũng sẽ thay đổi. Cháu tên là Dịch Khả Nhi, con gái đầu lòng của ta, cháu mới từ bên Pháp trở về. Từ giờ cháu hãy nhớ thân phận của mình."

Thẳng thừng giống như lúc bỏ tiền ra mua cô về, chẳng có một chút tình cảm. Cô im lặng lắng nghe, hoá ra đây mới là những người "nhận nuôi" cô.

Sau đó ông ta còn dặn dò lại, nói cô phải chỉnh chu cách đi đứng nói chuyện nhằm không để lộ xơ xót gì. Hạ Nhi lờ mờ nghĩ mọi chuyện sắp tới có lẽ không hề dễ dàng, thần kinh chưa lúc nào dám buông lỏng.

Ban đầu Dịch Mạnh Hùng còn lo lắng, nhưng sau bữa ăn, nhìn biểu hiện của Hạ Nhi ông hoàn toàn tin tưởng vào con mắt chọn người của Tống Hải. Ông ta yên tâm trở vào thư phòng bàn tính công việc.

Dịch Khả Vy nhìn cô gái nhỏ gầy yếu như bơi trong bộ đồ của mình không hề có chút ghét bỏ mà chủ động muốn dẫn Hạ Nhi về phòng.

Một phòng dành cho khách đã được sửa sang lại thành phòng của Hạ Nhi, căn phòng tuy không rộng bằng phòng ngủ chính nhưng nó cũng rất lớn. Vừa vào phòng Hạ Nhi đã nằm luôn xuống giường, không một chút gượng gạo về nơi ở mới. Cô mệt mỏi rồi, muốn đi ngủ một chút ai ngờ Dịch Khả Vy bên cạnh cứ ríu ra ríu rít như một con chim hót, khiến cô muốn ngủ cũng không ngủ được.

Dịch Khả Vy nằm cạnh cô: "Chị ơi, chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Hạ Nhi nhàn nhạt đáp lại, không rõ cảm xúc: "Mười tám."

Dịch Khả Vy giọng nói có chút bất ngờ: "Ồ, chị 18 rồi mà nhìn chị cứ như mười sáu tuổi í."

Hạ Nhi nằm nhìn lên trần nhà, đến bóng đèn cũng thật cầu kỳ sang trọng. Cô biết Dịch Khả Vy có vẻ cũng ưng ý cô nhưng cô vẫn chưa thích ứng được mình bỗng dưng có một gia đình hờ thêm cả một người em gái. Đời người còn dài, chuyện gì xảy ra cô vẫn chưa chắc chắn được. Mới ban sáng còn đang ở ngôi nhà cũ nát kia, giờ đã ở nơi xa lạ như này, cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi mà giống như hai kiếp khác nhau...

Thấy cô trầm mặc, Dịch Khả Vy lại nói: "Chị, từ giờ mình là chị em rồi. Em vui lắm. Mặc dù không biết chị là ai từ đâu tới. Bố mẹ em bỗng dưng tìm một người chị cho em, em cũng thấy lạ lắm."

"Ừm"

"Em từ trước tới giờ vẫn luôn muốn có một người chị, bây giờ thì lại thành hiện thực... "

Hạ Nhi nằm nghe Dịch Khả Vy nói rất nhiều điều, chắc do tự dưng có người đến khiến cho cô nhỏ đó vui thích thì phải, thực sự nói rất là nhiều. Dù sao thì cũng mười sáu, mười bảy tuổi đầu rồi chứ đâu có có phải con nít đâu. Nghĩ vậy nhưng trong lòng Hạ Nhi cũng không khỏi có cảm giác hâm mộ. Dịch Khả Vy sống trong gia đình giàu có, chẳng phải lo nghĩ gì, ba mẹ lại hết mực yêu thương chiều chuộng như vậy, cô ấy vô ưu vô lo như trẻ con cũng đúng...

Nhưng giờ đây, cô cũng trở thành một Dịch Khả Vy thứ hai rồi đúng không, cô còn có thể trở về ngày ngây thơ khi còn mẹ đúng hay không?

Cơ mà, cô bị chính suy nghĩ của mình làm cho cười tự giễu, giờ còn có thể trở về ngây thơ thì mẹ cũng không còn bên cô nữa rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã được một tháng ở ngôi nhà này. Suốt một tháng ngoài tiệc tùng thì vẫn là tiệc tùng, họ mở tiệc mời rất nhiều các quý tộc đến nhằm công khai cô, còn đưa cô đi những nơi sang trọng tạo mối quan hệ...

Với lý do rằng lúc sinh ra, cô đã bị bệnh tim nên đưa cô sang Pháp chữa trị, sau đó để cô bên đó học hành. Nay đã lớn, bệnh cũng đã chữa khỏi hoàn toàn liền muốn đưa cô về, lấy lại danh phận đại tiểu thư nhà họ Dịch cho cô. Hạ Nhi nghĩ mà buồn cười, lí do cũng hợp lý quá nhờ.

Giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Có tiền thì làm gì cũng được hay sao?

Cô vẫn luôn cảm thấy sau những màn kịch tiệc tùng này, sẽ có một bước ngoặt lớn xảy ra trong cuộc đời cô. Cô không ngờ, suy đoán của mình là thật. Vào hôm đêm trăng sáng, là ngày mười lăm giữa tháng, đang ngồi một mình trên tầng thượng hóng gió, ngắm trăng nhớ người xưa cũ trái tim mơ hồ giống như có một cái gai ghim vào, cắm gốc rễ trong đó muốn nhổ ra không được mà để yên cũng không xong. Cô nhớ mẹ, nhớ em trai quá...

Thở khẽ một hơi, muốn khóc một trận nhưng nước mắt cũng không tài nào rơi xuống. Đau mà không thể nói ra.

Đang lặng thinh gặm nhấm nỗi đau, bỗng linh cảm phía sau có người, quay đầu liền nhìn thấy ông bố Dịch lù lù tiến lên khiến cho Hạ Nhi một phen hú hồn.

Ông ta đi đến ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt lướt qua đứa trẻ mảnh khảnh gầy yếu trước mắt, có chút thương xót, giọng nói trầm vang lên không rõ lẫn lộn những xúc cảm gì: "Một tháng này đã quen chưa?"

Hạ Nhi nhàn nhạt trả lời, giọng nói nhẹ nhàng trong gió: "Cũng quen rồi, ba!"

Ông ta nhìn cô, im lặng một lúc, đấu tranh tư tưởng sau đó ánh mắt khôi phục trạng thái cũ, không đọng một chút tình thương nào nói: "Ta biết con là người thông minh..."

Còn chưa để ông ta nói hết, Hạ Nhi đã ngắt lời dường như cô không đợi được đau khổ đến muộn: "Ba cứ nói thẳng đi!"

Ông ta thấy cô thẳng thắn như vậy, cũng không lòng vòng nữa mà nói ra chuyện rằng cô phải gả cho thiếu gia nhà họ Hàn thời gian là ba tuần nữa.

Hạ Nhi nghe xong cười cười, nụ cười gượng gạo lại vô cùng chua chát mờ ảo dưới ánh đèn. Cô tự giễu chính mình, thế mới đúng là cuộc sống chứ, mang mình ra để trao đổi mua bán. Chứ làm gì có chuyện tự dưng nhận nuôi cô về cho cô ăn ngon mặc đẹp để làm đại tiểu thư đâu!

 

 

Hot

Comments

Thích Làm Đẹp 💋

Thích Làm Đẹp 💋

sao nu9 lại dễ dãi để bị bán đi v nhỉ. cứ thấy cấn cấn

2023-09-25

0

Lâm Oanh

Lâm Oanh

k biết gả đi là sướng hay khổ đây

2021-09-03

1

Phương Anh Lê Thị

Phương Anh Lê Thị

HAY

2021-08-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nguyên do
2 Chương 2: Gia đình mới?
3 Chương 3: Gả cho tôi không phải em sẽ có tất cả sao?
4 Chương 4: Giang Hạ Nhi! Hẹn gặp lại em!
5 Chương 5: Nhớ nhung
6 Chương 6: Đi chụp ảnh cưới
7 Chương 7: Người vừa chạy qua là ai?
8 Chương 8: Mới cưới thì ai chả thế
9 Chương 9: Người tình bên ngoài của chồng ???
10 Chương 10: Yếu sinh lý ư?
11 Chương 11: Ra điều kiện
12 Chương 12: Thịt ngon!!!
13 Chương 13: Che đi miệng lưỡi thiên hạ
14 Chương 14: Bán thân lấy tiền tiêu
15 Chương 15: Tự tạo niềm vui
16 Chương 16: Ngang qua nhau
17 Chương 17: Biến thái
18 Chương 18: Ta chém-chém-chém hết!
19 Chương 19: Tôi có chồng rồi
20 Chương 20: Mò kim đáy bể
21 Chương 21: Trở lại thôi, chuỗi ngày sồn ảo!
22 Chương 22: Lương Phương Anh
23 Chương 23: Truyền thái y...
24 Chương 24: Đi trung tâm thương mại
25 Chương 25: Đụng mặt Hứa Minh Hạo
26 Chương 26: Yêu em
27 Chương 27: Cái ôm tạm biệt
28 Chương 28: Hứa Minh Hạo và Sở Dĩ Hạ
29 Chương 29: Biệt phủ
30 Chương 30: Cuộc chiến chó - mèo
31 Chương 31: Nghe lén
32 Chương 32: Đám người Vương Ngữ Chi
33 Chương 33: Diễn kịch
34 Chương 34: "Chúng ta tạm nghỉ chơi với nhau đi"
35 Chương 35: Bạn thân là chân ái!
36 Chương 36: Món quà gặp mặt
37 Chương 37: Mối quan hệ rắc rối
38 Chương 38: Thẻ đen
39 Chương 39: Tình địch nhiều như núi
40 Chương 40: Vợ chủ tịch đến công ty chồng và cái kết
41 Chương 41: Đi bắt gian còn cần phải báo trước sao?
42 Chương 42: Vịt xấu xí!
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46: Sòng bạc
47 Chương 47
48 Chương 48: Xin chào, tôi là Lalilii!
49 Chương 49: Lalili đáng thương?
50 Chương 50: Muốn đi học lại?
51 Chương 51: Muốn buông bỏ?
52 Chương 52: Cô gái mang đến niềm vui.
53 Chương 53: Học sinh mới.
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57: Ngày lễ Phụ nữ Việt Nam
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68: Vết sẹo cạnh nốt ruồi son?
69 Chương 69: Vẫn là" Giang Hạ Nhi!"
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Mẹ ơi...
78 Chương 78
79 Chương 79: Nam nhân mắt đối mắt...
80 Chương 80
81 Chương 81: Sóng gió hôn nhân.
82 Chương 82: Nghi vấn?
83 Chương 83
84 Chương 84: Sự trở về
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91: " Da đen thì im đi"...?
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95: Ngủ ở nhà giam
96 Chương 96: Sóng ngầm
97 Chương 97
98 Chương 98: Bùng nổ tương tác
99 Chương 99: "Chúc mừng sinh nhật, vợ yêu của anh!"
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102: Lên tầng năm đi
103 Chương 103: Tôi sẽ giúp em điều tra
104 Chương 104: Tạ Yến Anh bị thương
105 Chương 105: Hiểu lầm
106 Chương 106: Vực dậy sau cơn mưa
107 Chương 107: Lời khuyên của Sở Đường
108 Chương 108: Lộ diện "Da đen thì im đi"
109 Chương 109: Cẩn thận bị con giáp thứ mười ba cướp mất chồng lúc nào không hay!
110 Chương 110: Không muốn nghĩ xấu về người em này
111 Chương 111: Cứu người
112 Chương 112: Lệ Chân Ninh?
113 Chương 113: Cửa hàng quần áo có vấn đề
114 Chương 114: Đồ vô văn hóa!
115 Chương 115: Không thể nào hợp tác
116 Chương 116: Phạm Cát nghĩ ra kế sách
117 Chương 117: Em có thể quan tâm anh một chút được không?
118 Chương 118: "Đưa em đi thăm mẹ vợ của anh!"
119 Chương 119: Tảo mộ
120 Chương 120: Gặp lại người thân cũ
121 Chương 121: Nữ nhân có nhiều đàn ông nhất
122 Chương 122: Chúng ta khác nhau
123 Chương 123: Mối tình đầu
124 Chương 124: Anh ấy sẽ đến
125 Chương 125: Người đàn ông dịu dàng đảm đang
126 Chương 126: Bất ngờ
127 Chương 127: Thần tượng và tình địch là một sao?
128 Chương 128: Ma men làm loạn
129 Chương 129: Trò đùa nhạt nhẽo
130 Chương 130: Dụ dỗ
131 Chương 131: Ly hôn đi.
132 Chương 132: Chúc mừng năm mới!! 3.2.1 action...
133 Chương 133: Không êm đềm, không sóng gió. Nhẫn nhịn!
134 Chương 134: Giả lả
135 Chương 135: Tiệc rượu
136 Chương 136: Quà sinh nhật tặng anh
137 Chương 137: "Tôi ghét anh ta..."
138 Chương 138: Gặp lại Lệ Chân Ninh
139 Chương 139: Chạm mặt đám du côn
140 Chương 140: Trúng kế
141 Chương 141: Nhạc Thị - Nhạc Yến Tranh?
142 Chương 142: Đi chùa lễ Phật
143 Chương 143: Cái tát trời giáng
144 Chương 144: Đánh nhau
145 Chương 145: Kiểm tra điện thoại
146 Chương 146: Thời kỳ mới mẻ... đã qua rồi!
147 Chương 147: Không để cô ta khó xử
148 Chương 148: Phụ nữ có chồng luôn hấp dẫn vậy đấy!
149 Chương 149: Giận
150 Chương 150: Phạm Gia
151 Chương 151: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy
152 Chương 152: Bố ông ra đây tôi cũng không sợ
153 Chương 153: Về nhà nhé?
154 Chương 154: Lệ Chân Ninh âm mưu
155 Chương 155: Dạy dỗ Hàn Thiên Dương
156 Chương 156: Sự bất lực của Hàn Ly Anh
157 Chương 157: Bị dằn mặt
158 Chương 158: Lá bài
159 Chương 159: Dần dần hé lộ
160 Chương 160: Bắt cóc
161 Chương 161: Đi ngay tại chỗ
162 Chương 162: Vòng cổ
163 Chương 163: Quá muộn rồi!
164 Chương 164: Trùng rồi... trùng thật rồi!
165 Chương 165: Hé lộ sự thật
166 Chương 166: Cái giá
167 Chương 167: Nói xấu
168 Chương 168: Kết!
169 Chương 169: Ngoại truyện 1
170 Chương 170: Ngoại truyện 2
171 Chương 171: Ngoại truyện 3
172 Chương 172: Ngoại truyện 4
173 Chương 173: Ngoại truyện 5
174 Chương 174: Ngoại truyện 6
Chapter

Updated 174 Episodes

1
Chương 1: Nguyên do
2
Chương 2: Gia đình mới?
3
Chương 3: Gả cho tôi không phải em sẽ có tất cả sao?
4
Chương 4: Giang Hạ Nhi! Hẹn gặp lại em!
5
Chương 5: Nhớ nhung
6
Chương 6: Đi chụp ảnh cưới
7
Chương 7: Người vừa chạy qua là ai?
8
Chương 8: Mới cưới thì ai chả thế
9
Chương 9: Người tình bên ngoài của chồng ???
10
Chương 10: Yếu sinh lý ư?
11
Chương 11: Ra điều kiện
12
Chương 12: Thịt ngon!!!
13
Chương 13: Che đi miệng lưỡi thiên hạ
14
Chương 14: Bán thân lấy tiền tiêu
15
Chương 15: Tự tạo niềm vui
16
Chương 16: Ngang qua nhau
17
Chương 17: Biến thái
18
Chương 18: Ta chém-chém-chém hết!
19
Chương 19: Tôi có chồng rồi
20
Chương 20: Mò kim đáy bể
21
Chương 21: Trở lại thôi, chuỗi ngày sồn ảo!
22
Chương 22: Lương Phương Anh
23
Chương 23: Truyền thái y...
24
Chương 24: Đi trung tâm thương mại
25
Chương 25: Đụng mặt Hứa Minh Hạo
26
Chương 26: Yêu em
27
Chương 27: Cái ôm tạm biệt
28
Chương 28: Hứa Minh Hạo và Sở Dĩ Hạ
29
Chương 29: Biệt phủ
30
Chương 30: Cuộc chiến chó - mèo
31
Chương 31: Nghe lén
32
Chương 32: Đám người Vương Ngữ Chi
33
Chương 33: Diễn kịch
34
Chương 34: "Chúng ta tạm nghỉ chơi với nhau đi"
35
Chương 35: Bạn thân là chân ái!
36
Chương 36: Món quà gặp mặt
37
Chương 37: Mối quan hệ rắc rối
38
Chương 38: Thẻ đen
39
Chương 39: Tình địch nhiều như núi
40
Chương 40: Vợ chủ tịch đến công ty chồng và cái kết
41
Chương 41: Đi bắt gian còn cần phải báo trước sao?
42
Chương 42: Vịt xấu xí!
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46: Sòng bạc
47
Chương 47
48
Chương 48: Xin chào, tôi là Lalilii!
49
Chương 49: Lalili đáng thương?
50
Chương 50: Muốn đi học lại?
51
Chương 51: Muốn buông bỏ?
52
Chương 52: Cô gái mang đến niềm vui.
53
Chương 53: Học sinh mới.
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57: Ngày lễ Phụ nữ Việt Nam
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68: Vết sẹo cạnh nốt ruồi son?
69
Chương 69: Vẫn là" Giang Hạ Nhi!"
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Mẹ ơi...
78
Chương 78
79
Chương 79: Nam nhân mắt đối mắt...
80
Chương 80
81
Chương 81: Sóng gió hôn nhân.
82
Chương 82: Nghi vấn?
83
Chương 83
84
Chương 84: Sự trở về
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91: " Da đen thì im đi"...?
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95: Ngủ ở nhà giam
96
Chương 96: Sóng ngầm
97
Chương 97
98
Chương 98: Bùng nổ tương tác
99
Chương 99: "Chúc mừng sinh nhật, vợ yêu của anh!"
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102: Lên tầng năm đi
103
Chương 103: Tôi sẽ giúp em điều tra
104
Chương 104: Tạ Yến Anh bị thương
105
Chương 105: Hiểu lầm
106
Chương 106: Vực dậy sau cơn mưa
107
Chương 107: Lời khuyên của Sở Đường
108
Chương 108: Lộ diện "Da đen thì im đi"
109
Chương 109: Cẩn thận bị con giáp thứ mười ba cướp mất chồng lúc nào không hay!
110
Chương 110: Không muốn nghĩ xấu về người em này
111
Chương 111: Cứu người
112
Chương 112: Lệ Chân Ninh?
113
Chương 113: Cửa hàng quần áo có vấn đề
114
Chương 114: Đồ vô văn hóa!
115
Chương 115: Không thể nào hợp tác
116
Chương 116: Phạm Cát nghĩ ra kế sách
117
Chương 117: Em có thể quan tâm anh một chút được không?
118
Chương 118: "Đưa em đi thăm mẹ vợ của anh!"
119
Chương 119: Tảo mộ
120
Chương 120: Gặp lại người thân cũ
121
Chương 121: Nữ nhân có nhiều đàn ông nhất
122
Chương 122: Chúng ta khác nhau
123
Chương 123: Mối tình đầu
124
Chương 124: Anh ấy sẽ đến
125
Chương 125: Người đàn ông dịu dàng đảm đang
126
Chương 126: Bất ngờ
127
Chương 127: Thần tượng và tình địch là một sao?
128
Chương 128: Ma men làm loạn
129
Chương 129: Trò đùa nhạt nhẽo
130
Chương 130: Dụ dỗ
131
Chương 131: Ly hôn đi.
132
Chương 132: Chúc mừng năm mới!! 3.2.1 action...
133
Chương 133: Không êm đềm, không sóng gió. Nhẫn nhịn!
134
Chương 134: Giả lả
135
Chương 135: Tiệc rượu
136
Chương 136: Quà sinh nhật tặng anh
137
Chương 137: "Tôi ghét anh ta..."
138
Chương 138: Gặp lại Lệ Chân Ninh
139
Chương 139: Chạm mặt đám du côn
140
Chương 140: Trúng kế
141
Chương 141: Nhạc Thị - Nhạc Yến Tranh?
142
Chương 142: Đi chùa lễ Phật
143
Chương 143: Cái tát trời giáng
144
Chương 144: Đánh nhau
145
Chương 145: Kiểm tra điện thoại
146
Chương 146: Thời kỳ mới mẻ... đã qua rồi!
147
Chương 147: Không để cô ta khó xử
148
Chương 148: Phụ nữ có chồng luôn hấp dẫn vậy đấy!
149
Chương 149: Giận
150
Chương 150: Phạm Gia
151
Chương 151: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy
152
Chương 152: Bố ông ra đây tôi cũng không sợ
153
Chương 153: Về nhà nhé?
154
Chương 154: Lệ Chân Ninh âm mưu
155
Chương 155: Dạy dỗ Hàn Thiên Dương
156
Chương 156: Sự bất lực của Hàn Ly Anh
157
Chương 157: Bị dằn mặt
158
Chương 158: Lá bài
159
Chương 159: Dần dần hé lộ
160
Chương 160: Bắt cóc
161
Chương 161: Đi ngay tại chỗ
162
Chương 162: Vòng cổ
163
Chương 163: Quá muộn rồi!
164
Chương 164: Trùng rồi... trùng thật rồi!
165
Chương 165: Hé lộ sự thật
166
Chương 166: Cái giá
167
Chương 167: Nói xấu
168
Chương 168: Kết!
169
Chương 169: Ngoại truyện 1
170
Chương 170: Ngoại truyện 2
171
Chương 171: Ngoại truyện 3
172
Chương 172: Ngoại truyện 4
173
Chương 173: Ngoại truyện 5
174
Chương 174: Ngoại truyện 6

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play