Chương 1: Gặp Gỡ

Phòng học K38 – Nhạc viện Quốc gia. 8h sáng.
Trong phòng học, bảng đen được lau sạch sẽ. Dãy bàn ghế mới tinh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt những tân sinh viên còn nguyên sự háo hức và hồi hộp. Trên bục giảng, thầy Cường và trợ giảng Văn Tâm đang điểm danh. Cả lớp ngồi im như nín thở.
Hồng Cường
Hồng Cường
Chúng ta bắt đầu sinh hoạt lớp nhé. Tôi là thầy Hồng Cường, phụ trách bộ môn thanh nhạc của các em trong năm học này. Đây là trợ giảng của tôi – thầy Văn Tâm.
Văn Tâm
Văn Tâm
/vẫy tay cười/ Chào cả lớp! Ai ngoan sẽ được tôi bảo kê, ai quậy thì cứ chuẩn bị tinh thần với thầy Cường nhé.
Văn Tâm
Văn Tâm
Từ giờ có việc gì, muốn đăng kí biểu diễn hay thi âm nhạc, xin vắng gì thì cứ tìm tôi
Văn Tâm
Văn Tâm
Nhưng làm ơn đừng inbox lúc nữa đêm, cảm ơn
Tiếng cười khúc khích nhẹ trong lớp.
Hồng Cường
Hồng Cường
Vì chắc hẳn các em cũng chưa quen biết nhau nhiều nên tôi sẽ xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên bằng cách bốc thăm.
Hồng Cường
Hồng Cường
Ai có cùng số thì ngồi cùng nhau.
Các sinh viên lần lượt lên bốc thăm số của mình.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ủa Duy mày được số mấy vậy. Tao số 12 là ngồi bàn cuối tổ 3 luôn.
Đức Duy
Đức Duy
Tao số 8 - bàn cuối tổ 2.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ê vậy là cũng kế bên, hên ghê
Duy Lân
Duy Lân
/đi đến bàn Đức Duy/ Ủa cậu số 8 hả vậy là tôi với cậu ngồi chung nè.
Duy Lân
Duy Lân
/đưa lá thăm ra cho Duy xem/
Đức Duy
Đức Duy
Ừm... /hơi đỏ mặt/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/nhìn thấy, quay sang nói nhỏ với Duy/ Ủa ê thằng đó hình như...
Đức Duy
Đức Duy
/bịt miệng Hiếu lại, nói nhỏ/ Im coi
Duy Lân
Duy Lân
Ủa Khang mày ngồi đây hả
Văn Khang
Văn Khang
Ừ đúng rồi, tao số 4. Hên ghê ngồi gần mày, lớp này tao có quen ai đâu.
Văn Khang
Văn Khang
/nhìn qua phía Đức Duy/ Ủa mà cái bạn bên cạnh mày hình như là thủ khoa đầu vào trường mình đó.
Duy Lân
Duy Lân
/bất ngờ/ Hả, ghê vậy. Để tao hỏi thử.
Duy Lân
Duy Lân
/quay qua Đức Duy/ Hello, cậu tên gì vậy.
Đức Duy
Đức Duy
... Đức Duy
Duy Lân
Duy Lân
Nghe nói cậu là thủ khoa đầu vào hả, có bí quyết gì để hát hay không chỉ tôi với.
Duy Lân
Duy Lân
Tôi hát dở khinh ấy, tập hoài mà không được.
Đức Duy
Đức Duy
Cũng không biết nữa...
Duy Lân
Duy Lân
Nhìn cậu quen quen hình như hồi đó mình có gặp nhau rồi hả?
Đức Duy
Đức Duy
Ừm... Hồi đó học chung lớp.
Duy Lân
Duy Lân
Ủa vậy hả... Xin lỗi nha tôi không nhớ rõ lắm
Duy Lân
Duy Lân
Mà sao cậu ít nói quá vậy?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/ghé đầu qua/ Duy nó vậy đấy. Ai mà nhiều chuyện quá là nó tránh luôn.
Duy Lân
Duy Lân
Ra vậy... Vậy để tôi nói ít lại...
__________
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/vỗ vai Đức Duy/ Mày nhìn gì nó dữ vậy? Mới buổi đầu, nhìn kiểu đó dễ lộ lắm.
Đức Duy
Đức Duy
/liếc sang Duy Lân, rồi quay lại/ Tao nhìn đâu? Mày tưởng tượng thôi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/cười khẩy/ Ừ, từ cấp hai tới giờ, mày chưa bao giờ thấy thằng đó mà không dòm nó. Tao quen rồi.
Đức Duy
Đức Duy
/lặng thinh, mặt đỏ lên một chút./
Văn Tâm
Văn Tâm
/vỗ tay/ Rồi nhé, bây giờ thấy Cường sẽ thông báo với các em một số điều.
Hồng Cường
Hồng Cường
Cuối tháng này sẽ có bài kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm hai người - một người hát, một người đàn.
Hồng Cường
Hồng Cường
Chia theo vị trí ngồi, hai người cùng bàn một nhóm.
Cả lớp ồ lên.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/nhìn Đức Duy, cười nửa miệng/ Trời, trùng hợp dữ thần. Số phận đó mày.
Duy Lân
Duy Lân
/nghiêng đầu sang Duy/ Ủa vậy là ông hát, tôi đệm piano? Hay ngược lại?
Văn Khang
Văn Khang
/nghe thấy, quay sang nói/ Để mày hát chắc khán giả tốn tiền đi khám tai quá Lân.
Duy Lân
Duy Lân
/cười/ Ừ cũng đúng
Đức Duy
Đức Duy
Tùy. Nhưng tôi không biết chơi piano.
Duy Lân
Duy Lân
Thế thì để tôi đệm cho. Thề là tôi hát dở cực. Nghe rồi đừng cười là được.
Đức Duy gật đầu nhẹ. Trong lòng cậu, thứ cảm xúc bị ém suốt bao năm, như vừa bị kéo căng thêm một chút. Lòng rối bời, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng – về phía người mà cậu đã yêu thầm từ thuở mười lăm.
__________
17h – Giờ Ra Về
Văn Khang
Văn Khang
Ê Lân, lát nữa đi ăn quán mới mở trước cổng trường không, nghe bảo ngon lắm.
Duy Lân
Duy Lân
Cũng được, tao cũng đang đói.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/nghe thấy/ Ê đi ăn mà không rủ hả, để tao dẫn tụi bây đi. Mấy chỗ ăn uống trong khu vực này là tao nắm hết.
Duy Lân
Duy Lân
Ừ vậy đi chung đi.
Đức Duy
Đức Duy
/dọn dẹp tập sách chuẩn bị đứng lên đi về/
Duy Lân
Duy Lân
/kéo tay Duy/ Ê lát đi ăn không? Có tui, Khang với Hiếu.
Đức Duy
Đức Duy
/rút tay lại, quay mặt đi vì ngại/ Không, mọi người đi đi...
Đức Duy
Đức Duy
/đi như bay ra khỏi lớp/
Duy Lân
Duy Lân
/ngơ ngác/ Ủa, bộ tao làm gì hả.
Văn Khang
Văn Khang
Ai biết mày.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Kệ nó đi, thằng đó vậy á chứ không có gì đâu.
Văn Khang
Văn Khang
Vậy thôi đi ăn lẹ đi, kẻo hết chỗ ngồi bây giờ.
__________
Hết Chương 1

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play