Chương 4: Lời Mời Vụng Về

13h30 – tiết học thanh nhạc kết thúc. Căn phòng lặng tiếng sau buổi luyện giọng đầy căng thẳng.
Duy Lân
Duy Lân
Ê Khang xuống căn tin ăn gì đi rồi về.
Văn Khang
Văn Khang
Ừ cũng được.
Duy Lân
Duy Lân
Để đồ ở đây đi lát quay lại lấy.
__________
Khang và Lân cùng đi xuống căn tin
Duy Lân
Duy Lân
/đi ngang, thấy một tờ áp phích gì đó/
Duy Lân
Duy Lân
/kéo tay Khang lại/ Ê khoan, cái này là cái gì vậy mày.
Văn Khang
Văn Khang
Thì đọc đi "CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TÂN SINH VIÊN"
Văn Khang
Văn Khang
Nghe nói là cuộc thi chỉ dành cho sinh viên năm nhất, đầu tháng sau là hết hạn đăng kí rồi.
Văn Khang
Văn Khang
Mày tính tham gia à?
Duy Lân
Duy Lân
Ừ chắc vậy, mà tao không muốn thi một mình.
Duy Lân
Duy Lân
Chỉ biểu diễn đàn piano thôi thì chán lắm, khó có giải. Hát thì thôi... bỏ qua.
Duy Lân
Duy Lân
Hay mày tham gia với tao đi Khang.
Văn Khang
Văn Khang
Thôi, tao có nhiều việc lắm không rảnh thi với mày đâu.
Duy Lân
Duy Lân
Ê gì vậy ba, thi đi mà năn nỉ luôn /chấp hai tay lại, cầu xin/
Văn Khang
Văn Khang
Đã nói không rồi, mày kiếm ai khác đi. Hay cái bạn gì đó cùng bàn với mày đó. Thủ khoa thanh nhạc còn gì.
Văn Khang
Văn Khang
Mày đàn cậu ta hát, quá hợp lý.
Duy Lân
Duy Lân
Ừ ha, để lát tao rủ thử.
__________
Duy Lân
Duy Lân
/quay lại lớp học để dọn tập sách/
Duy Lân
Duy Lân
/xếp lại bản nhạc, nhét đại vào ba lô/
Đức Duy
Đức Duy
/vẫn ngồi yên, lật lại sổ chép bài và sửa vài nốt sai/
Duy Lân
Duy Lân
Cậu định ngồi đến tối à?
Đức Duy
Đức Duy
Chỉnh lại sheet nhạc. Cậu viết sai phách nhịp chỗ điệp khúc. Nếu không sửa thì mai bị thầy Cường bắt lại.
Duy Lân
Duy Lân
/thở dài/ Cậu kỹ ghê thật. Tôi chỉ cần nhớ được giai điệu là mừng rồi. Mấy chỗ này… tôi chịu.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy tối mai rảnh không?
Duy Lân
Duy Lân
/ngẩng đầu/ Cậu định dạy tôi à?
Đức Duy
Đức Duy
/cười nhẹ/ Tự nhiên thấy tội nghiệp, nên hỏi vậy thôi.
Duy Lân
Duy Lân
/bán tín bán nghi/ Tôi nghi lắm nha. Mới hôm qua còn lườm tôi vì kéo lùi cả nhóm.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không lườm. Tôi đang cố nghe xem cậu lệch nhịp hay sai tông thôi.
Duy Lân
Duy Lân
/cười lớn/ Ờ, ờ. Tôi sai đủ hết rồi. Nên mới muốn nhờ cậu giúp.
Đức Duy
Đức Duy
/dừng tay viết/ Nghiêm túc à?
Duy Lân
Duy Lân
Ừ. Tôi biết cậu giỏi. Mà cũng… khó mở lời với ai khác trong lớp. Họ toàn nể tôi vì chơi piano. Nhưng hát thì tôi đúng là thảm họa.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy tối mai 7h, phòng tập số 4. Cậu tự in bản nhạc ra, tôi không chép hộ.
Duy Lân
Duy Lân
/giơ tay đầu hàng/ Rõ thưa sếp.
Đức Duy
Đức Duy
/cười khẽ/
Duy Lân
Duy Lân
/vác ba lô lên vai, nhưng chưa đi ngay. Đứng tần ngần vài giây rồi quay lại./
Duy Lân
Duy Lân
À, có chuyện này nữa… Tôi hỏi cậu cái này được không?
Đức Duy
Đức Duy
/vẫn viết/ Gì?
Duy Lân
Duy Lân
Cậu có biết cuộc thi âm nhạc dành cho tân sinh viên không?
Đức Duy
Đức Duy
Biết. Dán khắp cầu thang rồi. Vòng loại hình như là đầu tháng sau.
Duy Lân
Duy Lân
Tôi định đăng ký. Nhưng... tôi không muốn hát một mình.
Đức Duy
Đức Duy
/ngẩng lên/ Vậy cậu tính sao?
Duy Lân
Duy Lân
/ngập ngừng một chút/ Tôi… có rủ Khang đi chung. Nhưng cậu ấy từ chối.
Không khí im bặt.
Đức Duy
Đức Duy
/không phản ứng gì trong vài giây./
Đức Duy
Đức Duy
Rồi sao?
Duy Lân
Duy Lân
Tôi nghĩ… nếu là cậu, thì hợp hơn. Giọng cậu đẹp, hát có chiều sâu. Tôi đánh piano, cậu hát chính. Còn hơn tôi vừa đánh vừa lạc giọng...
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn cậu rất lâu. Không nói gì. Sau đó nhẹ nhàng khép sổ lại./
Đức Duy
Đức Duy
Tôi là phương án thay thế?
Duy Lân
Duy Lân
Gì?
Đức Duy
Đức Duy
Cậu rủ Khang trước. Bị từ chối mới tìm đến tôi. Vậy nếu cậu ấy gật đầu thì tôi có được hỏi không?
Duy Lân
Duy Lân
/bối rối/ Ờ thì… tôi nghĩ đơn giản là Khang thân hơn, dễ rủ hơn. Nhưng tôi không hề coi cậu là lựa chọn phụ.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu không cố tình, nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy.
Duy Lân
Duy Lân
Không, nghe tôi nói...
Đức Duy
Đức Duy
/đứng dậy/ Tôi không muốn tham gia một cuộc thi chỉ vì ai đó bị người khác từ chối trước.
Duy Lân
Duy Lân
Tôi không có ý đó!
Đức Duy
Đức Duy
/giọng chậm hơn, không cáu nhưng buồn/ Xin lỗi. Tôi không tham gia đâu.
Đức Duy
Đức Duy
/bước ra khỏi phòng, không quay lại./
Duy Lân
Duy Lân
/đứng trơ giữa phòng tập, gãi đầu, thở dài./
Đức Duy
Đức Duy
/bước chân chậm rãi, không hẳn giận dữ, nhưng rõ ràng là hụt hẫng/
__________
20:00 – Tin nhắn riêng: Duy Lân → Văn Khang
Duy Lân
Duy Lân
Ê. Mày làm tao fail rồi đó.
Văn Khang
Văn Khang
Gì vậy cha?
Duy Lân
Duy Lân
Tao rủ Duy thi hát. Cậu ấy tưởng tao chỉ rủ vì mày từ chối. Giận rồi.
Văn Khang
Văn Khang
Chết chưa. Thế mày rủ sao?
Duy Lân
Duy Lân
Tao nói thật thôi. Là tao rủ mày trước, nhưng mày từ chối. Duy nghe vậy, im luôn. Mặt lạnh tanh.
Văn Khang
Văn Khang
Không khéo Duy nhạy cảm vụ "so sánh".
Văn Khang
Văn Khang
Mày phải giải thích đàng hoàng vào. Duy không phải dạng dễ mở lòng đâu.
__________
20:05 – Tin nhắn riêng: Minh Hiếu → Đức Duy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nghe nói Lân rủ mày thi cuộc thi cho tân sinh viên hả?
Đức Duy
Đức Duy
Ừ, nhưng tao không tham gia. Tao không thích kiểu “khi người khác từ chối thì mới đến lượt mình”.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhưng Duy à… có thể thằng Lân không nghĩ gì sâu xa đâu. Lân nó khá vụng mồm mà.
Đức Duy
Đức Duy
Tao không muốn bị so với ai cả. Chỉ vậy thôi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vậy mày cứ từ chối mãi à?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao thấy mày quan tâm Lân nhiều hơn mày nghĩ đấy.
Đức Duy
Đức Duy
/không trả lời. Đặt điện thoại xuống, nhưng không tắt màn hình như đang đợi điều gì đó./
__________
Hết Chương 4
Hot

Comments

withjoey._

withjoey._

overthink vừa th chứ😔

2025-07-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play