[DylanJoey] [TBTN] Khúc Lặng Thầm
Chương 3: Ánh Nhìn Kì Lạ
Phòng học K14 – Nhạc viện Quốc gia. 13h chiều.
Cả lớp đã có mặt gần đủ trong căn phòng học quen thuộc. Trên bảng điện tử hiện rõ dòng chữ "TIẾT THANH NHẠC – GV: HỒNG CƯỜNG". Ánh đèn sáng lạnh, không khí yên ắng. Ai cũng biết đây là tiết học “khó nhằn” nhất tuần.
Minh Hiếu
/ngồi xuống cạnh Đức Duy, thì thào/
Mày run không?
Đức Duy
/Chỉnh lại tập nhạc, lắc đầu/
Không. Nhưng tao biết thầy sẽ bắt hát từng người. Chuẩn bị tinh thần đi.
Minh Hiếu
Thầy Cường mà kêu tao hát thì tao xin làm cái mic luôn.
Vừa dứt lời, cánh cửa mở ra.
Hồng Cường
/bước vào, dáng đi thẳng lưng, ánh mắt quét một lượt như dò xem đứa nào ngồi sai tư thế./
Văn Tâm
/đi sau lưng thầy Cường, cười tươi như ánh nắng/
Hồng Cường
/đứng giữa bục giảng, đặt cặp xuống/
Hồng Cường
Hôm qua chỉ là làm quen, hôm nay tôi muốn nghe từng người hát.
Hồng Cường
Không cần biểu diễn, chỉ cần hát. Hát thật. Hát để tôi biết các em cảm nhạc ra sao.
Văn Tâm
/ngồi vào đàn, cười/
Cứ xem như đang karaoke với bạn bè nhé. Đừng căng thẳng.
Một vài tiếng cười nhỏ vang lên. Không khí giãn ra đôi chút.
Hồng Cường
/đọc danh sách/
Người đầu tiên lên hát là một bạn nữ tên K, giọng nhẹ nhàng nhưng lạc nhịp.
Người thứ hai là Văn Khang. Cậu hát đúng nhịp, đúng nốt nhưng hơi đuối ở quãng cao.
Văn Tâm
/gật gù/
Nhịp vững đấy Khang, nhưng hơi thở cần luyện thêm nhé.
Duy Lân
/quay sang trêu/
Hát vậy chắc đi thi bolero cũng rớt vòng gửi xe.
Văn Khang
/búng nhẹ vào tai Lân/
Mày thì hay rồi. Hát như vịt kêu còn bày đặt chê người ta.
Duy Lân
/nhe răng cười/
Ờ thì tao chỉ giỏi đàn với thể thao. Còn hát... hơi đuối.
Đức Duy
/ngồi yên, im lặng từ đầu. Đang chăm chú dò lời bài hát mà Văn Tâm đã gửi cho lớp từ hôm qua – một bản nhạc cổ điển tiếng Ý/
Cả lớp im bặt. Có người nghiêng đầu nhìn, có người ngồi thẳng dậy.
Duy Lân
/huých nhẹ tay Văn Khang, nói nhỏ/
Cái cậu thủ khoa hát hay lắm à?
Văn Khang
Tao cũng chưa nghe. Nhưng có vẻ... đặc biệt.
Đức Duy
/bước lên bục. Không cầm giấy nhạc, không nhìn đàn. Đứng thẳng, mắt nhắm hờ./
Văn Tâm
/đưa tay lên phím đàn. Giai điệu vang lên./
Cả phòng học chìm trong sự im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở. Giọng cậu không cần phô trương, nhưng trong trẻo, vang và lắng sâu. Như thể từng nốt nhạc sinh ra là để ở trong miệng cậu. Như thể cậu đang kể một câu chuyện chỉ riêng mình hiểu, nhưng lại khiến người khác lặng người theo.
Khi câu cuối kết thúc, thầy Cường không nói gì.
Văn Tâm
/thì thầm/
Tuyệt lắm.
Hồng Cường
/nhướng mày/
Em đã học thanh nhạc bao lâu?
Đức Duy
Em chưa từng học bài bản, chỉ luyện theo bản ghi với piano ở nhà.
Câu trả lời khiến cả lớp xôn xao. Một vài bạn trao đổi ánh mắt không tin nổi.
Duy Lân
/hơi ngả người về sau, nói khẽ/
Mày... thấy không? Giọng đó mà chưa học bài bản?
Văn Khang
/gật/
Mày không có cửa đâu. Cố mà luyện hát đi, không là lép vế đấy.
Duy Lân
/cười méo/
Tao mà hát hả? Người ta tưởng loa bị cháy.
Hồng Cường
/gật đầu với Duy/
Về kỹ thuật còn cần luyện thêm, nhưng cảm xúc – ổn. Cái thiếu là dám bộc lộ. Hôm nay, tốt. Về chỗ.
Minh Hiếu
/đập tay cậu/
Tự hào quá đi. Tao là bạn thân của thiên tài đó!
Đức Duy
/ngồi xuống, không nói gì. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua chỗ Duy Lân, cậu thấy... Lân đang nhìn mình./
Cả lớp bật cười nhẹ. Ai cũng biết Lân chơi piano cỡ nào, nhưng hát thì...
Duy Lân
/bước lên bục, thở ra một hơi/
Em xin hát một bài pop tiếng Việt, tại em... không thuộc nhạc cổ điển.
Hồng Cường
/nhíu mày/
Tạm chấp nhận. Nhưng nếu tệ quá, tuần sau hát lại.
Duy Lân
/cười gượng/
Dạ, em chấp nhận rủi ro.
Văn Tâm
/cười nhẹ, đánh nhịp/
Lân bắt đầu hát. Quả thật... tệ. Không phải vì lệch nhịp hay sai lời. Mà vì giọng cậu thiếu cảm xúc, thô và thiếu kiểm soát. Giống như đang cố gắng "hát cho xong".
Hồng Cường
/giơ tay/
Đủ rồi. Em về chỗ đi.
Duy Lân
/lùi xuống, ngồi phịch về chỗ. Mặt đỏ lên, cười méo/
Hát vậy chắc không ai dám nghe lại...
Đức Duy
/nói nhỏ, lần đầu tiên chủ động/
Cậu... đừng tự ti. Giọng không tệ đến mức đó. Chỉ là... chưa luyện thôi.
Duy Lân
/quay sang. Nhìn cậu vài giây, rồi cười khẽ/
Cảm ơn. Nghe vậy còn đỡ quê.
Minh Hiếu
/tròn mắt nhìn Đức Duy/
Gì ghê vậy? Cậu mà nói chuyện với người khác trước hả?
Đức Duy
/lúng túng quay đi/
Tiết học tiếp tục, nhưng trong đầu cậu, ánh mắt ban nãy của Duy Lân cứ quanh quẩn mãi.
Đức Duy
(có phải cậu ta bắt đầu chú ý đến mình không?)
Comments