CHAP 2

Sáng hôm sau
Học Viện Trùng Khánh
Sự hiện diện của Chu Chí Hâm bên cạnh Tô Tân Hạo trở nên thường xuyên hơn bao giờ hết. Mặc dù anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, nhưng ánh mắt anh dành cho Tô Tân Hạo lại ấm áp và đầy quan tâm đến lạ. Anh chủ động đến lớp đưa Tô Tân Hạo đi ăn trưa, chờ cậu tan học và thậm chí còn đứng bên ngoài cửa lớp trong giờ ra chơi. Điều này lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp trường
Đa Nhân Vật[nữ]
Đa Nhân Vật[nữ]
Học sinh A: Ê, tụi bây thấy gì chưa?
Đa Nhân Vật[nữ]
Đa Nhân Vật[nữ]
Học sinh A: Trùm Trường dạo này lạ lắm
Đa Nhân Vật[nữ]
Đa Nhân Vật[nữ]
Học sinh B: Lạ thật, suốt ngày cứ kè kè bên Tô Tân Hạo
Đa Nhân Vật[nam]
Đa Nhân Vật[nam]
Học sinh C: Nghe bảo Chu Chí Hâm là trùm trường, còn Tô Tân Hạo là học sinh gương mẫu mà?
Đa Nhân Vật[nam]
Đa Nhân Vật[nam]
Học sinh C: Có gì đó sai sai...
Đa Nhân Vật[nữ]
Đa Nhân Vật[nữ]
Học sinh D: Ê, không lẽ hai người đó đang hẹn hò?
Đa Nhân Vật[nam]
Đa Nhân Vật[nam]
Học sinh E: Sao có thể, Trùm trường mà lại quen học sinh nhát gan như Tô Tân Hạo à?
Trong khi đó, Tô Tân Hạo cảm nhận rõ ràng những ánh mắt dò xét, những lời xì xào to nhỏ mỗi khi cậu đi qua hành lang. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng. Cậu biết, sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ vỡ lở
Trong lớp 12A1
Trương Cực
Trương Cực
Tân Hạo, mày không sao chứ?
Trương Cực
Trương Cực
Tao thấy mấy đứa trong lớp cứ nhìn mày mãi
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
//mệt mỏi// Tao không sao, mọi chuyện ổn mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Có cần bọn tớ giúp gì không Tân Hạo?
Tả Hàng
Tả Hàng
Bọn tớ thấy cậu cứ căng thẳng sao ấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng đó, Trùm trường đã bảo vệ rồi mà còn sợ gì nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Để ai nói xấu là anh Chu Chí Hâm "xử" ngay
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
//cười gian// Có cần anh đây ra tay dằn mặt vài đứa không?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm, bớt đi //uýnh vai Vũ Hàm//
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Dạ dạ //rén//
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Tân Hạo nếu có gì khó khăn cứ nói, đừng tự chịu một mình
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
Cảm ơn mọi người, tớ ổn thật mà
Mặc dù có bạn bè bên cạnh, Tô Tân Hạo vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ những lo lắng trong lòng. Đặc biệt là khi Chu Chí Hâm, sau giờ học, đưa cậu đến một nơi không ngờ tới
Biệt thự của Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
Chúng ta đến đây làm gì? //giọng có chút run//
Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ nắm chặt tay cậu, dẫn cậu vào trong. Anh biết, đây là thời điểm không thể trì hoãn được nữa. Anh cần nói chuyện với gia đình
Tô Tân Hạo bước vào căn biệt thự rộng lớn, cảm thấy choáng ngợp. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày đặt chân đến đây. Chu Chí Hâm nắm chặt tay cậu, như một cách trấn an
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Em cứ bình tĩnh, có anh ở đây
Cậu gật đầu nhẹ, trái tim vẫn đập loạn xạ. Từ trong nhà, một người phụ nữ quý phái bước ra, là mẹ của Chu Chí Hâm. Bà nhìn Chu Chí Hâm rồi liếc sang Tô Tân Hạo, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi
Mẹ anh
Mẹ anh
Chí Hâm, con về rồi
Mẹ anh
Mẹ anh
Còn đây là...?
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Mẹ, đây là Tô Tân Hạo, con có chuyện quan trọng muốn nói với ba mẹ
Ánh mắt mẹ anh thoáng chút ngạc nhiên. Bà quay sang nhìn Tô Tân Hạo, rồi nhìn lại Chu Chí Hâm, dường như cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của con trai
Mẹ anh
Mẹ anh
Có chuyện gì mà con lại nghiêm trọng thế?
Mẹ anh
Mẹ anh
Vào nhà rồi nói, ba con đang đợi trong phòng khách
Chu Chí Hâm dẫn Tô Tân Hạo vào phòng khách. ba anh đang ngồi đọc báo, ngẩng đầu lên khi thấy hai người. Nghiêm Hạo Tường nhìn Tô Tân Hạo một cách đánh giá
Ba anh
Ba anh
Con trai, đây là bạn con sao?
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
//hít một hơi sâu// Vâng, thưa ba
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Con và Hạo Hạo có một chuyện quan trọng muốn thông báo
Tô Tân Hạo cảm thấy chân mình nhũn ra. Cậu siết chặt bàn tay Chu Chí Hâm, cố gắng đứng vững
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
//nghiêm túc// Hạo Hạo có thai rồi
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Và đó là con của con
Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Mẹ anh đánh rơi tách trà trên tay, tạo ra tiếng loảng xoảng chói tai. Ba anh đặt tờ báo xuống, ánh mắt ông sắc bén nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo
Mẹ anh
Mẹ anh
Con nói gì cơ, Chí Hâm?
Mẹ anh
Mẹ anh
Con đang đùa mẹ sao?
Ba anh
Ba anh
//giọng trầm xuống// Chu Chí Hâm, con có biết là mình đang nói gì không hả?
Tô Tân Hạo cúi gằm mặt, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu có thể cảm nhận được áp lực nặng nề từ phía papa và papi anh
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
//giọng kiên quyết// Con không đùa, đây là sự thật
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Con sẽ chịu trách nhiệm với Hạo Hạo và đứa bé
Ba anh
Ba anh
//giọng đầy giận dữ// Con nói vậy là có ý gì, Chu Chí Hâm?
Ba anh
Ba anh
Con đang nghĩ xem chuyện này sẽ ảnh hưởng đến gia đình chúng ta thế nào không?
Ba anh
Ba anh
Đến danh tiếng của cái họ Chu này
Mẹ anh
Mẹ anh
Trời ơi, tôi không tin được tại sao lại ra nông nỗi này?
Tô Tân Hạo cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ đang bùng lên từ phía ba anh. Cậu siết chặt tay Chu Chí Hâm hơn, như thể muốn tìm kiếm một điểm tựa
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
//vẫn giữ thái độ bình tĩnh// Con biết, nhưng đây là con của con, con sẽ không trốn tránh trách nhiệm
Ba anh
Ba anh
// đập bàn// Trách nhiệm?
Ba anh
Ba anh
Con lấy cái gì mà chịu trách nhiệm?
Ba anh
Ba anh
Con còn chưa tốt nghiệp cấp 3, Cậu bé này nó là ai?
Ba anh
Ba anh
Con quen nó từ bao giờ?
Ánh mắt sắc như dao của ba anh chuyển từ Chu Chí Hâm sang Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo rụt rè hơn, cậu muốn trốn vào một góc nào đó
Mẹ anh
Mẹ anh
//tiến lại gần cậu// sao lại là con trai?
Mẹ anh
Mẹ anh
Sao con trai lại có thể mang thai được chứ?
Mẹ anh
Mẹ anh
Chuyện này là sao đây?
Tô Tân Hạo run rẩy, cậu muốn giải thích nhưng cổ họng lại nghẹn cứng
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
//bước lên chắn cho cậu// Bác sĩ đã xác nhận, cơ thể của Hạo Hạo đặc biệt
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Con sẽ giải thích kỹ hơn sau, nhưng bây giờ, con cần ba mẹ chấp nhận sự thật này
Ba anh
Ba anh
//đứng bật dậy// Chấp nhận?
Ba anh
Ba anh
Chấp nhận cái chuyện hoang đường này sao?
Ba anh
Ba anh
Con làm cái trò gì vậy hả Chu Chí Hâm
Căng thẳng trong phòng dâng lên đến đỉnh điểm. Tô Tân Hạo cảm thấy nước mắt đã chực trào ra. Cậu không ngờ mọi chuyện lại khó khăn đến thế này
Tô Tân Hạo cảm thấy cả người mềm nhũn, cậu gần như gục xuống nếu Chu Chí Hâm không kịp thời vòng tay đỡ lấy eo cậu. Cậu có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang bùng lên từ phía ba mẹ anh, nó nặng nề đến mức khiến cậu khó thở
Ba anh
Ba anh
Cậu bé này là ai mà lại dám dám mang cái thai hoang đường này đến đây
Ba anh
Ba anh
Chu Chí Hâm, con nghĩ gì vậy hả?
Mẹ anh
Mẹ anh
//bà nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét// Tôi không tin, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó
Mẹ anh
Mẹ anh
Một đứa con trai thì làm sao mà có thai được chứ?
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
//giọng đầy run rẩy// Con...con không lừa dối ạ...Bác sĩ...bác sĩ đã xác nhận...
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
//anh siết chặt eo cậu+nhìn thẳng vô mặt ba mẹ mình// Ba mẹ, con đã nói rồi, đây là sự thật
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Con sẽ chịu trách nhiệm, con không cho phép bố mẹ nói những lời như vậy với Hạo Hạo
Ba anh
Ba anh
//giọng đầy châm biếm// Chịu trách nhiệm?
Ba anh
Ba anh
Bằng cách nào? Con còn chưa trưởng thành, con nghĩ con có thể lo cho một gia đình sao?
Ba anh
Ba anh
Còn tương lai của con, của cái họ Chu này thì sao?!
Mẹ anh
Mẹ anh
//bật khóc nức nở// Con à, con có biết con đang hủy hoại tương lai của mình không
Mẹ anh
Mẹ anh
Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này
Tô Tân Hạo cảm thấy mình như một tội đồ. Cậu ước gì mình có thể biến mất khỏi đây ngay lập tức. Cậu khẽ giật tay Chu Chí Hâm, muốn anh buông ra để cậu có thể bỏ chạy
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
//nói nhỏ với anh// Chu Chu hay là...hay là em về trước nha...
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Không được, em ở lại đây
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Anh sẽ không để em đi đâu cả
Anh nhìn thẳng vào mắt Tô Tân Hạo, truyền cho cậu một nguồn sức mạnh vô hình. Rồi anh quay lại đối mặt với ba mẹ, ánh mắt đầy thách thức
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Con biết ba mẹ đang rất sốc
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Nhưng con đã nói rồi, con sẽ không bỏ rơi Tô Tân Hạo và con của con, con sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy, con có thể làm được
____________________
Hot

Comments

张林希丹

张林希丹

chứ ông muốn cho con trai ông làm zách à

2025-07-06

0

Bé cua lì lợm

Bé cua lì lợm

Quao , Chu tự luyến thật can đảm ,10 đ cho Chu Chu

2025-07-03

0

lùn mà cháy

lùn mà cháy

ông này nói nhiều quá nha lỡ gòi thì chấp nhận đi

2025-06-05

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play