CHAP 5

Sau lời tuyên bố chấn động của Chu Chí Hâm tại sân bóng rổ, không khí ở Học viện Trùng khánh dường như đã thay đổi. Những lời xì xào, bàn tán vẫn còn đó, nhưng không còn công khai hay ác ý như trước. Thay vào đó là những ánh mắt tò mò, xen lẫn sự nể phục dành cho Chu Chí Hâm và cả sự thương cảm cho Tô Tân Hạo
Đa Nhân Vật[nữ]
Đa Nhân Vật[nữ]
Học sinh A: Không ngờ Chu Chí Hâm lại thẳng thắn đến vậy
Đa Nhân Vật[nữ]
Đa Nhân Vật[nữ]
Học sinh A: Đúng là trùm trường có khác
Đa Nhân Vật[nữ]
Đa Nhân Vật[nữ]
Học sinh D: Mà Tô Tân Hạo cũng tội nghiệp thật...
Đa Nhân Vật[nam]
Đa Nhân Vật[nam]
Học sinh H: Thôi, mọi người đừng bàn tán nữa, cứ để yên cho người ta đi
Cũng từ đó, cuộc sống của Tô Tân Hạo tại căn hộ mới bắt đầu ổn định hơn. Dì Hoa chăm sóc cậu chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ. Chu Chí Hâm vẫn đều đặn đưa đón cậu đi học, và mỗi tối đều ghé qua thăm, trò chuyện
[Nhóm Chat: Anh Em Chí Cốt]
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
💬: Tân Hạo, cậu ăn uống tốt không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
💬: Có nghén gì không?
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
💬: Tớ ăn uống tốt lắm
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
💬: Dì Hoa nấu ăn ngon lắm
Tả Hàng
Tả Hàng
💬: Vậy là tốt rồi, cậu cứ giữ sức khỏe nha
Trương Cực
Trương Cực
💬: Chu Chí Hâm chắc chăm mày kỹ lắm hả?
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
💬: //đỏ mặt// Anh ấy cũng cũng hay ghé qua
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
💬: Chứ gì nữa, sắp làm ba rồi mà
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
💬: Dư Vũ Hàm, anh nói ít thôi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
💬: Tân Hạo, có gì thì cứ nói với Chu Chí Hâm nhé
Một buổi tối, Chu Chí Hâm đến thăm Tô Tân Hạo như thường lệ. Anh mang theo một hộp lớn đồ ăn vặt mà anh nghe nói những người mang thai thường thích
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Anh mua cái này cho em
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Không biết em có thích không?
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
//sáng mắt// Oa, anh mua nhiều vậy
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
Cảm ơn anh
Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, cùng xem một bộ phim hài. Tô Tân Hạo thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên bụng mình, nơi một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần. Chu Chí Hâm nhìn cử chỉ đó, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Em có cảm thấy gì không?
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
Cũng chưa rõ lắm, nhưng thỉnh thoảng hơi buồn nôn một chút
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Nếu khó chịu thì phải nói ngay với anh hoặc cô Hoa nhé
Khoảnh khắc đó, Tô Tân Hạo cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong tim. Chu Chí Hâm không chỉ chịu trách nhiệm, mà anh còn thực sự quan tâm đến cậu và đứa bé. Cậu biết, cuộc sống của mình đã rẽ sang một hướng hoàn toàn mới, và dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng cậu không còn cô đơn nữa
Tuy nhiên, áp lực từ gia đình Chu Chí Hâm vẫn còn đó. Một buổi tối, Chu Chí Hâm nhận được một cuộc gọi từ mẹ anh
Mẹ anh
Mẹ anh
📱: Chí Hâm, ba con muốn nói chuyện với con, về chuyện của con và Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
📱: Vâng, con biết rồi
Anh biết, đây không phải là một cuộc nói chuyện đơn giản. Gia đình anh, đặc biệt là bố, sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Cuộc sống của anh và Tô Tân Hạo vẫn còn rất nhiều sóng gió ở phía trước
Anh biết, đây không phải là một cuộc nói chuyện đơn giản. Gia đình anh, đặc biệt là bố, sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Cuộc sống của anh và Tô Tân Hạo vẫn còn rất nhiều sóng gió ở phía trước
Cuộc gọi từ mẹ Chu Chí Hâm khiến không khí ấm áp trong căn hộ bỗng trở nên căng thẳng. Tô Tân Hạo có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng điệu của mẹ anh. Chu Chí Hâm khẽ đặt điện thoại xuống, ánh mắt anh thoáng chút suy tư
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
//nhỏ giọng// Có chuyện gì vậy anh?
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
Ba mẹ anh...
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Không sao, ba mẹ muốn nói chuyện thôi
Mặc dù Chu Chí Hâm cố gắng trấn an, Tô Tân Hạo vẫn không khỏi lo lắng. Cậu biết, việc ba mẹ Chu Chí Hâm chấp nhận chuyện này không hề dễ dàng, đặc biệt là sau khi anh công khai mọi thứ ở trường
Vài ngày sau, Chu Chí Hâm lại đưa Tô Tân Hạo về biệt thự. Lần này, không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn lần trước, nhưng sự nặng nề vẫn bao trùm. Ba mẹ anh ngồi trong phòng khách, ánh mắt vẫn còn sự dò xét khi nhìn Tô Tân Hạo
Ba anh
Ba anh
Ngồi đi con
Chu Chí Hâm dẫn Tô Tân Hạo ngồi xuống đối diện với bố mẹ mình
Mẹ anh
Mẹ anh
Con có khỏe không, Tân Hạo?
Câu hỏi của mẹ anh khiến Tô Tân Hạo bất ngờ. Cậu không nghĩ bà sẽ hỏi han mình
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
//ngập ngừng// Dạ...dạ con khỏe ạ
Mẹ anh
Mẹ anh
Có nghén gì không?
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
Cũng không nghén nhiều lắm...
Ba anh
Ba anh
Chí Hâm, con đã suy nghĩ kỹ chưa?
Ba anh
Ba anh
Con biết việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con rất nhiều không?
Ba anh
Ba anh
Con sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, không thể lơ là việc học được
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
//nhìn thẳng vào ba// Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi, thưa ba
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Con sẽ không để ảnh hưởng đến việc học
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Con sẽ vừa chăm sóc Tô Tân Hạo và con, vừa cố gắng học thật tốt để thi đỗ đại học
Mẹ anh
Mẹ anh
Nhưng con trai con còn quá trẻ
Mẹ anh
Mẹ anh
Chuyện này thật sự quá đột ngột...
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Con biết
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Nhưng con đã quyết định rồi, con sẽ không từ bỏ Hạo Hạo và con của con
Ông nhìn Chu Chí Hâm một lúc lâu, ánh mắt ông phức tạp, có sự thất vọng nhưng cũng có chút bất lực
Ba anh
Ba anh
//đứng dậy+đi về phía cửa sổ// Được rồi con trai ba đã quyết định thì ba sẽ không ngăn cản nữa
Ba anh
Ba anh
Nhưng con phải nhớ lời con nói hôm nay, con phải chứng minh cho ba thấy, con có thể làm được
Mẹ anh
Mẹ anh
//bà tiến lại gần cậu+nắm lấy tay cậu// Từ giờ con cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé
Mẹ anh
Mẹ anh
Có gì cần thì cứ nói với Chí Hâm
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
Dạ...
Tô Tân Hạo nhìn mẹ Chu, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi. Dù chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng thái độ của ba mẹ anh đã bớt gay gắt hơn rất nhiều. Cậu biết, đây là một bước tiến quan trọng. Chu Chí Hâm đã thành công trong việc thuyết phục gia đình mình, ít nhất là ở một mức độ nào đó
Khi hai người rời khỏi biệt thự, Tô Tân Hạo cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu biết, con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng với sự kiên định của Chu Chí Hâm và một chút chấp nhận từ gia đình anh, họ sẽ có thể đối mặt với mọi thử thách
Sau cuộc nói chuyện tại biệt thự, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm trở về căn hộ. Không khí trong xe đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tô Tân Hạo dựa vào ghế, khẽ thở phào. Cậu biết, việc ba mẹ Chu Chí Hâm đã bớt gay gắt là một dấu hiệu tốt, dù không phải là sự chấp nhận hoàn toàn
[Nhóm Chat: Anh Em Chí Cốt]
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
💬: Tớ mới ở nhà Chu ca về
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
💬: Ba mẹ anh ấy cũng không phản đối gay gắt như lần trước nữa
Trương Cực
Trương Cực
💬: Vậy là tốt quá rồi
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
💬: Vậy là mọi chuyện đang có chiều hướng tốt lên rồi đó
Tả Hàng
Tả Hàng
💬: Chu Chí Hâm đỉnh thật, thuyết phục được cả phụ huynh
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
💬: Trùm trường Chu Chí Hâm, không gì là không thể
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
💬: Dù sao cũng là bước đầu quan trọng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
💬: Cậu cứ giữ sức khỏe nhé Tân Hạo
Cuộc sống của Tô Tân Hạo tại căn hộ mới trôi qua êm đềm hơn. Dì Hoa chăm sóc cậu chu đáo, đảm bảo cậu có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Chu Chí Hâm, đúng như lời hứa, mỗi sáng đều đưa đón Tô Tân Hạo đi học, buổi tối lại ghé qua thăm nom, cùng cậu ăn bữa tối, trò chuyện hoặc cùng xem phim. Những khoảnh khắc giản dị đó dần trở thành thói quen, mang lại sự bình yên cho Tô Tân Hạo
Một tối, khi Chu Chí Hâm đang giúp Tô Tân Hạo học bài, cậu đột nhiên nhăn mặt
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
//mặt nhăn nhó// Hình như em cảm thấy hơi khó chịu trong người...
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
//lập tức đặt sách xuống+lo lắng// Khó chịu ở đâu?
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Có cần đi bệnh viện không?
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
Không biết nữa chỉ hơi buồn nôn thôi...
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
Oẹ...//chạy vào nhà vệ sinh//
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
Nè, em không sao chứ? //chạy theo cậu//
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
Em...em không sao
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
//vuốt lưng cho đến khi cậu hết khó chịu//
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
//đỡ cậu lại giường ngồi//
Chu Chí Hâm[anh]
Chu Chí Hâm[anh]
//dịu dàng// Em có muốn nằm nghỉ không?
Tô Tân Hạo[cậu]
Tô Tân Hạo[cậu]
//gật đầu// Dạ...em muốn ngủ một chút
Chu Chí Hâm đỡ Tô Tân Hạo nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu. Anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Tô Tân Hạo đang chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt anh đầy lo lắng nhưng cũng chất chứa sự yêu thương sâu sắc. Anh biết, hành trình này sẽ còn rất nhiều thử thách về sức khỏe cho Tô Tân Hạo, và cả áp lực tâm lý cho cả hai. Nhưng Chu Chí Hâm đã sẵn sàng đối mặt. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho Tô Tân Hạo và đứa con của họ
____________________
Hot

Comments

Xiao Song(WenXuan🐺🐟)

Xiao Song(WenXuan🐺🐟)

Ủa tưởng cô Hoa =))

2025-06-30

2

Bé cua lì lợm

Bé cua lì lợm

Chu chu cố lên em , tỷ tin em làm đc

2025-07-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play