[Chu Tô] Mang Thai Con Của Trùm Trường!
CHAP 3
Chu Chí Hâm vẫn đứng vững trước ba mẹ, một tay ôm lấy Tô Tân Hạo, ánh mắt kiên định không hề dao động. Anh biết, đây là trận chiến đầu tiên anh phải thắng để bảo vệ những người anh yêu thương
Ba anh
//ánh mắt đầy giận dữ// Con nói là con sẽ chứng minh?
Ba anh
Cậu bé này nó sẽ phá hủy tương lai của con
Mẹ anh
Chí Hâm, con nghĩ lại đi con
Mẹ anh
Cậu bé nó không hợp với gia đình chúng ta đâu
Chu Chí Hâm[anh]
Con sẽ không để tương lai của con bị hủy hoại
Chu Chí Hâm[anh]
Và Hạo Hạo cũng không phải là người phá hủy bất cứ điều gì, đây là con của con
Anh nhìn thẳng vào mắt ba mẹ, rồi ánh mắt dịu dàng hơn khi hướng về Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm[anh]
Con đã nói chuyện với bác sĩ
Chu Chí Hâm[anh]
Hạo Hạo cần được chăm sóc đặc biệt, con sẽ thuê người giúp việc riêng để lo cho em ấy
Ba anh
//bất ngờ trước sự chuẩn bị của con trai//
Ba anh
Con...con đã tính đến cả chuyện đó rồi sao?
Mẹ anh
Nhưng việc học của hai đứa thì sao?
Chu Chí Hâm[anh]
Hạo vẫn sẽ đi học bình thường, con sẽ đưa đón em ấy mỗi ngày
Chu Chí Hâm[anh]
Về phần con, con sẽ vẫn tập trung học hành và thi đỗ đại học như kế hoạch
Chu Chí Hâm[anh]
Con sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy, con có thể vừa chịu trách nhiệm, vừa không làm lỡ dở tương lai của mình
Anh quay sang nhìn Tô Tân Hạo, ánh mắt anh đầy yêu thương và sự trấn an
Chu Chí Hâm[anh]
Em không cần lo lắng gì cả
Chu Chí Hâm[anh]
Mọi chuyện cứ để anh lo, việc của em là giữ gìn sức khỏe cho cả hai ba con
Tô Tân Hạo ngước nhìn Chu Chí Hâm, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cậu không ngờ anh lại kiên cường và quyết tâm đến vậy. Những lời nói của Chu Chí Hâm như một lời hứa, một lời tuyên bố rõ ràng về tương lai của họ, bất chấp sự phản đối từ gia đình
Ba anh
//thở dài// Được rồi con cứ làm những gì con cho là đúng đi, nhưng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra...
Mẹ anh
//tiến lại gần cậu// Cậu bé con có chắc là con không sao không?
Tô Tân Hạo gật đầu, cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong thái độ của mẹ anh. Có lẽ, những lời kiên quyết của Chu Chí Hâm đã khiến họ phải suy nghĩ lại. Dù chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng ít nhất họ đã bắt đầu lắng nghe
Chu Chí Hâm[anh]
Con sẽ đưa Hạo Hạo về
Chu Chí Hâm[anh]
Ba mẹ cứ suy nghĩ thêm đi
Anh nắm tay Tô Tân Hạo, cùng cậu rời khỏi biệt thự, để lại ba mẹ với những suy nghĩ ngổn ngang. Bên ngoài, hoàng hôn đã buông xuống, nhuộm hồng cả một góc trời. Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm, cảm thấy một tia hy vọng le lói
Chu Chí Hâm nắm chặt tay Tô Tân Hạo rời khỏi căn biệt thự, để lại sau lưng ánh mắt ngổn ngang của bA mẹ. Anh biết, cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu. Ngồi trong xe, Chu Chí Hâm khởi động động cơ. Không gian giữa hai người im lặng bao trùm. Tô Tân Hạo vẫn còn run nhẹ, mặc dù Chu Chí Hâm đã trấn an cậu rất nhiều
Tô Tân Hạo[cậu]
//buồn rầu// Anh ơi...ba mẹ anh có vẻ không vui, em sợ họ sẽ...
Chu Chí Hâm[anh]
Em đừng nghĩ nhiều, anh đã nói rồi, anh sẽ lo hết
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Tô Tân Hạo, cố gắng truyền sự bình tĩnh cho cậu. Tô Tân Hạo ngước lên nhìn anh, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự lo lắng nhưng đã có thêm chút tin tưởng
Chu Chí Hâm[anh]
Từ giờ, em sẽ chuyển đến sống ở một căn hộ gần trường hơn
Chu Chí Hâm[anh]
Anh đã sắp xếp xong rồi, có người giúp việc chăm sóc em mỗi ngày
Tô Tân Hạo[cậu]
//ngạc nhiên// Hả???
Tô Tân Hạo[cậu]
Nhanh vậy sao?
Tô Tân Hạo[cậu]
Nhưng tiền đâu mà...
Chu Chí Hâm[anh]
Em không cần lo chuyện đó, anh có cách
Chu Chí Hâm[anh]
Việc của em là an tâm nghỉ ngơi, dưỡng thai thật tốt
Tô Tân Hạo vẫn còn bàng hoàng. Chu Chí Hâm đã chuẩn bị mọi thứ nhanh đến không ngờ. Anh thực sự rất nghiêm túc với lời hứa của mình
Tô Tân Hạo[cậu]
Cảm ơn anh...
Chu Chí Hâm[anh]
//khẽ mỉm cười// Ngốc, có gì mà phải cảm ơn
Khi về đến căn hộ mới, Tô Tân Hạo hoàn toàn bất ngờ. Căn hộ không quá lớn nhưng rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu đã đứng đợi sẵn ở cửa
Dì Hoa
Chào cậu chủ Chu, chào cậu Tô
Dì Hoa
Tôi là Hoa, từ nay sẽ chăm sóc cậu Tô đây ạ
Chu Chí Hâm[anh]
Vâng, nhờ bà cả
Chu Chí Hâm[anh]
Bà cứ chăm sóc Hạo Hạo như người nhà giúp tôi
Tô Tân Hạo[cậu]
//hơi ngại ngùng// Dạ...cháu chào bà
Dì Hoa
Cậu cứ gọi tôi là dì Hoa được rồi
Dì Hoa
Cậu Tô cứ nghỉ ngơi đi ạ, có gì để tôi lo
Chu Chí Hâm đưa Tô Tân Hạo đi tham quan một vòng căn hộ, giới thiệu từng ngóc ngách, từng tiện nghi. Anh còn chuẩn bị cả tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, và một góc nhỏ để Tô Tân Hạo có thể đọc sách
Chu Chí Hâm[anh]
Em xem còn thiếu gì không?
Chu Chí Hâm[anh]
Cứ nói với anh
Tô Tân Hạo[cậu]
//rưng rưng// Không thiếu gì cả anh chuẩn bị chu đáo quá...
Tô Tân Hạo cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm. Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, Chu Chí Hâm đã xuất hiện và sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo. Dù tương lai vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự che chở của "Trùm Trường", cậu tin rằng mình có thể vượt qua
Cuộc sống của Tô Tân Hạo đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau một ngày. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong căn phòng mới, ánh nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ. Hương thơm của bữa sáng do cô Mai chuẩn bị bay lên, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô Mai là một người phụ nữ phúc hậu, nói năng nhỏ nhẹ, luôn quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí
[Nhóm Chat Riêng: Anh Em Chí Cốt]
Trương Cực
💬: Tân Hạo, mày ổn không?
Trương Cực
💬: Sao hôm qua mày không về nhà?
Trương Trạch Vũ
💬: Đúng rồi đó, Bọn tớ gọi cho cậu mà không được
Tô Tân Hạo[cậu]
💬: Tớ không sao
Tô Tân Hạo[cậu]
💬: Tớ chuyển đến căn hộ mới rồi
Tả Hàng
💬: Căn hộ mới á? Đỉnh vậy
Tả Hàng
💬: Chu Chí Hâm làm đó hả?
Tả Hàng
💬: Trùm trường đúng là có khác
Dư Vũ Hàm
💬: Sống chung luôn rồi
Dư Vũ Hàm
💬: Chu Chí Hâm đúng là cao tay mà 🤣
Đồng Vũ Khôn
💬: Dư Vũ Hàm 😠
Đồng Vũ Khôn
💬: Tân Hạo cậu cứ thoải mái đi, có gì khó khăn thì nói với bọn tớ
Tô Tân Hạo[cậu]
💬: Cảm ơn mọi người
Tô Tân Hạo[cậu]
💬: Tớ ổn mà, tớ đang ở cùng cô giúp việc
Tả Hàng
💬: Thế Chu Chí Hâm có đến không?
Tô Tân Hạo[cậu]
💬: Anh ấy đến rồi, đưa tớ đến trường đây
Quả thật, vài phút sau, Chu Chí Hâm đã có mặt. Anh vẫn với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy, nhưng khi nhìn Tô Tân Hạo, ánh mắt lại dịu đi rất nhiều
Chu Chí Hâm[anh]
Ăn sáng xong chưa?
Chu Chí Hâm[anh]
Đi học thôi
Anh đưa Tô Tân Hạo đến trường bằng xe riêng. Suốt quãng đường, Chu Chí Hâm không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tô Tân Hạo qua gương chiếu hậu, đảm bảo cậu vẫn ổn. Khi đến cổng trường, không khí xì xào lại nổi lên
Đa Nhân Vật[nữ]
Học sinh A: Trời đất, lại là Chu Chí Hâm với Tô Tân Hạo
Đa Nhân Vật[nam]
Học sinh C: Tụi nó cứ kè kè nhau thế này, chắc chắn có gì đó mờ ám
Đa Nhân Vật[nữ]
Học sinh B: Nghe đồn là Tô Tân Hạo mang thai rồi đó
Đa Nhân Vật[nam]
Học sinh C: Gì cơ?
Đa Nhân Vật[nam]
Học sinh C: Con trai mà mang thai á?
Đa Nhân Vật[nam]
Học sinh C: Điên thật rồi
Đa Nhân Vật[nữ]
Học sinh D: Chắc chắn là tin vịt thôi
Đa Nhân Vật[nữ]
Học sinh D: Sao có thể chứ
Tô Tân Hạo nghe rõ mồn một những lời bàn tán. Lòng cậu thắt lại. Cậu biết, dù Chu Chí Hâm có che chở đến đâu, những lời đồn đại ác ý vẫn sẽ bủa vây cậu. Chu Chí Hâm cảm nhận được sự căng thẳng của Tô Tân Hạo. Anh siết nhẹ tay cậu
Chu Chí Hâm[anh]
Đừng để ý, có anh ở đây
Anh đưa Tô Tân Hạo vào lớp, ánh mắt quét qua một lượt, khiến những kẻ đang xì xào phải im bặt. Với ánh mắt lạnh lùng đó, Chu Chí Hâm không khác gì một con sư tử đang bảo vệ lãnh địa của mình. Tô Tân Hạo cảm thấy ấm lòng hơn, nhưng cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu của những thử thách mà cả hai phải đối mặt
Comments
Xiao Song(WenXuan🐺🐟)
Cốt ai nấy hốt =))
2025-06-30
3
lùn mà cháy
ko hợp chỗ nào bà kia Hạo xinh đẹp giỏi dang vậy thì có chỗ nào ko hợp
2025-06-05
6
Bé cua lì lợm
Mị hóng xem mọi chuyện sẽ ik về đâu
2025-07-03
0